Anh hỏi ngược lại, giọng bình thường nhưng nụ cười trên môi dần nhạt
đi.
“Vì...” cô gái ấp úng mất một lát, “... đó là phận sự của chúng tôi.”
“Việc bác sĩ đến chữa bệnh cho bà cũng là phận sự.”
“Chúng tôi không phải người Nhật, bác sĩ không cần thiết phải làm phận
sự với chúng tôi.”
“Nhưng bà cô cũng là người bệnh, người Thái hay người Nhật không
quan trọng. Đạo đức của người bác sĩ ở đâu cũng như nhau. Còn tôi...”
Đôi môi đỏ tươi phảng phất nụ cười. Đôi mắt đen sắc sảo nhìn sâu vào
mắt cô gái:
“Tôi cũng có đạo đức của một con người! Dù rằng trong mắt cô, tôi là
người không giống như những người khác!”
Nói rồi anh quay đi, tiếp tục theo dõi việc bác sĩ chữa bệnh cho người bà,
không thèm quan tâm nhìn xem nét mặt đối phương ra sao. Angsumalin
ngồi im bất động, mặt đỏ lựng mất một lúc, không nói nổi lời nào.
Bác sĩ tiêm cho người bệnh xong, đang chuẩn bị thu dọn dụng cụ thì
người ngồi quan sát ở phía sau liền ngó vào, khẽ thầm thì điều gì đó. Anh
bác sĩ bèn quay sang phía cô gái, hỏi rành rọt từng từ một:
“Tay của cô thế nào rồi?”
Bà Orn như thể đoán ra nội dung câu hỏi, vội quay ra bảo con gái:
“Ang, đưa tay bác sĩ xem cho đi con, lúc sáng tay sưng tấy cả lên còn
gì.”
Bị mọi ánh mắt đổ dồn vào, Angsumalin đành phải từ từ chìa tay ra một
cách miễn cưỡng.
“Có bị sưng mấy đâu, một chút thôi... mai là khỏi.”
“Chết thật!”
Tiếng chàng bác sĩ lẩm bẩm, anh ta cầm tay cô lật qua lật lại xem. Chàng
trai vừa quan sát cô vừa giải thích điều gì đó với bác sĩ khiến anh này gật
đầu lia lịa, hỏi lại cô: