như muốn xỉu đây.”
“Bác sĩ bảo là sẽ váng đầu một chút rồi sẽ hết ạ.”
“Hứ... bác sĩ làm sao mà biết được, cứ làm như bác sĩ là người bệnh ý.”
Than xong, bà chống tay ngồi dậy nhưng phải vội víu lấy cái ống nhổ
gần đó.
“Con mau đi lấy nước ấm cho bà đi con.”
Ngày hôm sau, bàn tay bị bò cạp cắn hôm trước sưng to. Bà Orn vừa
nhìn thấy đã hỏi giọng thảng thốt: “Chết, tay con làm sao thế kia?”
Angsumalin khẽ đáp:
“Bị bò cạp đốt ạ.”
“Bị đốt lúc nào?”
“Lúc đi đun nước cho bác sĩ hôm qua ạ. Trong bếp tối, con lại không
châm đèn nên mới bị đốt.”
“À... lúc cậu Dookmali đi vào xách ấm nước ra đó hả?” Bà Orn nói mà
không quay ra phía con gái. “Không ngờ cậu ấy lại tốt tính thế.”
“Hứ... anh ta chỉ tỏ ra thế thôi, chắc muốn lấp liếm hành động dã man lần
trước.”
Bà Orn không buồn tranh luận nên không đáp lại con gái. Nhưng rồi gần
trưa hôm ấy, một hạ sĩ người Nhật trong đám lính từng đến quấy nhiễu lần
trước xách một túi to lếch thếch đi lên nhà, cúi chào bà Orn kiểu nhà binh
và đặt chiếc túi ấy xuống trước mặt bà.
“Cái gì thế? Xách cái gì đến đấy? Cho tôi ấy à?”
Bà Orn chỉ vào cái túi rồi lại chỉ vào mình. Cậu kia liền gật đầu cười. Bà
Orn quay ngang quay ngửa tìm con gái.
“Cái Ang... Ang ơi... con gái tôi không có nhà, biết nói chuyện với cậu
thế nào đây. Có cái gì trong đó thế?”
Anh chàng bị hỏi chỉ cười trừ. Bà Orn bèn vạch túi lấy lá thư màu trắng
mở ra xem, bên trong có một tờ giấy rất dài. Bà lật qua lật lại.