Bà Orn toan đứng dậy thì chàng trai ngồi cạnh đó ra hiệu bảo bà cứ ngồi
lại cùng với bác sĩ và người bệnh, còn mình thì đi về hướng gian bếp mà
lúc nãy anh thấy cô gái đi vào.
Chàng trai giữ ý dừng lại ở trước cửa. Trong bếp hơi tối, ánh lửa bếp
than đỏ rực phản chiếu cái bóng nhỏ nhắn mảnh mai của cô gái đang ngồi
khom lưng trên sàn, lấy tay trái nhặt từng viên than bỏ vào lò. Anh ta ngạc
nhiên vội hỏi:
“Cô bị làm sao?”
Cái bóng đen đen quay ngoắt lại, bóng tối làm nhìn ông rõ nét mặt, chỉ
nghe thấy câu trả lời ngắn gọn bằng tiếng Anh:
“Không sao.”
“Nhưng trông giống như cô đang bị gì đó?”
Lần này tiếng trả lời nghe xịu xuống:
“Bò cạp đốt vào tay.”
Chàng trai đang đứng ngoài cửa lập tức bước vội vào.
“Masi wo kudasai.”
“Diêm ở đây.”
Angsumalin quờ tìm bao diêm bên cạnh đưa cho anh ta, vô tình chạm
vào bàn tay to khỏe, ấm nóng đang đưa ra nhận lấy.
“Cả nến nữa.”
Chàng trai vội đánh diêm châm nến, cắm lên trên hộp diêm, ngồi xổm
xuống bên cạnh.
“Cho tôi xem nào.”
Angsumalin lắc đầu, răng vẫn cắt chặt môi vì đau. Bàn tay chắc khỏe bèn
nắm lấy bàn tay đang buông thõng kéo lại xem cho rõ.
“Vết cắn đây rồi, nếu không hơ lửa thì sẽ rất buốt.”
“Cái gì cơ?!”