Chàng trai nhíu mày, tiến lại gần, cúi xuống đưa tay chạm nhẹ vào cánh
tay gầy guộc nhăn nheo ấy, xem xét kỹ thấy da bà màu vàng nhợt rồi lẩm
bẩm tiếng gì đó trong cổ họng. Anh ta ấp úng câu gì đó nữa trước khi cúi
xuống, đưa tay vạch xem mí mắt cả hai bên của người bà.
“Bị sốt rét.” Anh ta quay ra nói với bà Orn, sắc mặt lo lắng.
“Oisha tsuki mashita ka?”
Cô gái vẫn không thèm nhìn mặt người nói, chỉ dịch câu đó cho bà Orn
nghe:
“Anh ta hỏi là bác sĩ đã khám cho chưa?”
Bà Orn lắc đầu:
“Bác sĩ đi vắng.”
Angsumalin làm nhiệm vụ phiên dịch một cách miễn cưỡng. Chàng trai e
hèm trong họng, quay ra nói vài tiếng gì đó với cô gái rồi ra về một cách
vội vã.
“Cậu ta vội đi đâu thế, hay là sợ lây bệnh?”
“Anh ta nói anh ta sẽ nhanh chóng đưa bác sĩ đến ạ.”
Bà Orn khẽ thở dài, còn bà già thì lẩm bẩm:
“Bác sĩ người Nhật nói không hiểu rồi lại rối tung lên. Bà đã bảo là bà bị
đau gân đau cốt. Chốc nữa cháu nói với người ta thế nhé.”
“Thôi mẹ nằm nghỉ đi, lát nữa là bác sĩ đến... Ang trải nệm cho bà nằm
ngoài này đi con, nhỡ cậu ta đưa bác sĩ đến, vào khám trong buồng e là
không tiện.”
Cô gái đứng lên đi vào phòng, một lát sau bê chiếu và một cái nệm mỏng
ra. Bà Orn đỡ giúp con rồi hai mẹ con cùng nhau trải xuống thềm.
Angsumalin lấy tấm vải sạch trắng tinh phủ lên làm ga, rồi vỗ cho chiếc gối
phẳng phiu mà không nói lời nào nữa.
“Mẹ nằm nghỉ đi ạ.”
Bà già ngả người nằm xuống ngay, nhưng miệng vẫn nói: