Bà Orn đỡ cánh tay người mẹ loạng choạng bước lên. Bà mẹ già có vẻ lả
đi. Chàng trai vội đưa tay ra đỡ, nửa như dìu nửa như xốc nách bà tới ngồi
xuống thềm, rồi quay ra cúi đầu, cười khoe răng chào bà Orn như mọi khi:
“Xên chào ạ.”
“À... cậu Dookmali... Kobori.”
Thấy bà gọi đúng tên mình, đôi mắt đen dài dẹt của anh ta sáng lên mừng
rỡ. Anh ta ấp úng một lát rồi hỏi bằng thứ tiếng Thái chưa sõi, cố gắng sắp
xếp câu từ cho thật đúng trật tự:
“Bác đã đi từ đâu về ạ?”
Câu hỏi nghe giống như dịch từ tiếng Anh ra làm Angsumalin phải nén
cười, nét mặt thờ ơ lạnh lùng trở nên dịu dàng hơn đôi chút.
“Đi khám bác sĩ. Mẹ tôi bị sốt, không được khỏe.”
Bà Orn trả lời hơi nhanh, chàng trai bèn cười ngượng nghịu, nhìn cô gái
như thể cầu cứu xin dịch giúp nhưng Angsumalin chỉ khẽ hỏi mẹ:
“Có gặp bác sĩ không hả mẹ?”
“Không gặp con ạ. Người ở phòng khám bảo là bác sĩ sang phía bên kia
sông rồi. Thuốc men khó kiếm quá. Mẹ sẽ thử sắc mấy thang thuốc cho bà
xem sao.” “Con nghĩ có lẽ bà bị bệnh sốt rét, cứ sốt cao rồi lại hết kiểu này
là dễ lắm.”
“Ối, sốt nóng sốt rét cái gì. Chắc mẹ bị đau mỏi gân cốt thôi. Orn gọi chị
Phin đến xoa bóp cho mẹ một ngày là khỏi. Mai cái Ang đi đón chị ấy đến
giúp bà nhé cháu.”
Từ nãy đến giờ, anh chàng đứng cách đó một quãng cứ ngoảnh nhìn hết
người này lại đến người kia, cố gắng hiểu nội dung câu chuyện, nhưng nét
mặt cho thấy rõ là càng nghe càng không hiểu gì.
“O tetsudai shimaso ka?”
Bà Orn quay ra nhìn người nói, rồi lại quay sang phía con gái:
“Cậu ấy nói gì thế?”
Angsumalin khẽ trả lời: