Chương 16
C
hiếc xuồng màu trắng đang lướt nhanh trên mặt nước, nhưng rồi tiếng
động cơ bỗng vang lên giật cục hai ba lần. Tốc độ của xuồng giảm dần cho
tới khi tiếng máy tắt hẳn. Người ngồi sau xuồng lẩm bẩm phàn nàn, cúi
xuống nắn cái nọ chỉnh cái kia, để mặc cho xuồng trôi theo dòng nước.
Khi qua chỗ cây cầu dài nối từ nhà chính ra tới tận bờ sông, thanh âm
trong trẻo của một loại nhạc cụ theo gió vang vọng tới làm anh ta ngước
nhìn lên đầy thắc mắc. Cho tới khi xuồng cứ thế trôi xa dần, anh ta mới
nhận ra, tiếp tục hướng sự chú ý của mình vào động cơ xuồng. Đến khi
chiếc xuồng sắp trôi khỏi khúc quanh của dòng sông, tiếng động cơ lại
vang lên lần nữa. Lần này, chiếc xuồng máy lao vút lên cập vào bến nước
vừa trôi qua một lát trước đó. Tiếng đàn vẫn trầm bổng lên xuống da diết
như thể muốn gửi những giai âm thánh thót ấy theo ngọn gió đang thổi
những tàu lá dừa xào xạc. Những tia nắng mặt trời cuối cùng rọi xuống khu
đất lặng yên phăng phắc như thể không có ai ở nhà. Người cao lớn ấy nhảy
lên bến, kéo dây buộc xuồng thắt lại một cách thành thạo, rồi thả chiếc mũ
lưỡi trai xuống ghế, để lộ mái tóc cắt ngắn như học sinh trung học khiến
anh ta trông trẻ hơn tuổi thật.
Anh ta chậm rãi đi bộ hết cây cầu, bước theo con đường lát bằng nhiều
loại đá khác nhau. Hàng cây hoa nhài dọc hai bên lối đi rõ ràng mới được
trồng lại, thay thế những cây cũ đã chết hết trong trận lũ. Ngay cả rặng dủ
dẻ cũng có cây trồng mới, còn chưa lên thành tán cây. Anh ta ngước nhìn
chiếc cầu thang hơi dốc. Cánh cổng hàng rào gỗ phía ngoài hiên mở hé một