Nhưng khi hai mẹ con đến khoảng sân rộng đằng sau xưởng đóng tàu thì
thấy sân lại bị chăng dây lần nữa. Tất cả nhân công trong xưởng đứng bao
quanh sân. Thấy thế, Angsumalin liền sửng sốt. Bà Orn đưa tay ra bám chặt
lấy cánh tay con, nói giọng run rẩy:
“Ối lại làm gì thế kia? Họ định làm gì mình?”
“Hứ... mình có làm sai đâu mẹ, sao phải sợ. Cái lão Kobori kia dám làm
gì mình.”
“Nhỡ ông ta lại kiếm cớ là con khinh thường miệt thị gì họ thì chết. Ôi
trời...” Bà Orn thì thào. “Đáng nhẽ con không nên đi, mẹ đã bảo con rồi.”
Một người cao lớn lừng lững, mặc quân phục chỉnh tề màu trắng, bước
nhanh tới.
“Nó đến rồi kìa... Trời... Ang ơi... Ơ... Hóa ra chính là cái cậu ấy.”
Nói đến đây, giọng bà Orn nghe mừng rỡ hẳn khiến cô gái phải quay lại
nhìn. Chỉ mới thấy đôi môi đỏ tươi hơi hé cười, đôi mày cô đã chau lại.
“Xin mời.”
Cử chỉ và giọng nói lịch thiệp đó cũng không làm đôi mày cô dãn ra.
“Thay mặt cho quân đội Thiên Hoàng, chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự
việc đáng xấu hổ đã xảy ra. Cả những người lính đó cũng cảm thấy hối lỗi.
Vì vậy, chúng tôi mời các vị đến chứng kiến nhóm lính trên tự trừng phạt
nhận lỗi.”
Rồi không chờ nghe câu trả lời, vóc dáng cao thẳng đó lại đi nhanh tới
khu giữa sân, chỗ cả nhóm lính đang đứng chờ sẵn. Ngay khi cô gái và bà
mẹ bước tới, họ đồng loạt làm động tác chào răm rắp. Người đứng đầu
hàng mà cô nhớ ra chính là tên đã chặt dừa và múa may trêu chọc cô bước
tới, xin lỗi bằng giọng ồm nặng và khá nhanh nên cô nghe không rõ, sau đó
lùi lại cúi mình cùng với cả nhóm một cách khiêm nhường. Angsumalin
đứng nhìn với vẻ mặt thản nhiên, và làm bộ chuẩn bị ra về.
“Chắc nghi thức xin lỗi thế là xong nhỉ, để chúng tôi còn về nhà?”
Đôi mắt đen dài dẹt vẫn đang nhìn cô chăm chú toát lên vẻ lạnh lùng: