ngón tay trắng nhợt ra, miệng mím chặt, ánh mắt lóe lên những tia tức tối.
“Con không nên làm thế chút nào. May là họ không tính toán, nếu không
thì biết làm sao? Thật là... sao con không hiểu là dù mình có nói thì cũng
chẳng ích gì, chỉ chuốc nguy hiểm vào thân.”
“Nhưng con phải nói, con không chịu được khi thấy chúng bắt nạt người
Thái mình như vậy.”
“Thì lão Pol và lão Bua đi ăn trộm của người ta trước, con cũng biết thế
mà.”
“Cho dù như vậy thì chúng cũng không có quyền xử tội người nước
mình. Cảnh sát mình cũng có. Tại sao lại hành tội nhau kiểu dã man tàn bạo
như vậy!”
Bà Orn thở dài, rẽ mũi thuyền cập bến. Cô gái quay ra bám lấy cầu
thang, quấn xích buộc thuyền thành nhiều vòng quanh cột. Cô bước lên bậc
thang, kéo phía đuôi thuyền sát vào để bà Orn bước lên.
“Mẹ...”
“Hả?” Bà Orn quay ra nhìn thắc mắc.
Đôi môi tái tái hơi mấp máy, ánh mắt toát lên vẻ lo sợ, giọng cô nhẹ gần
như nói thầm:
“Liệu lão Pol và lão Bua có chết không hả mẹ?”
Bà Orn đưa tay ra ôm choàng lấy cái eo bé nhỏ, kéo con gái chầm chậm
cùng bước lên nhà.
“Hai ông ấy có chết không ạ? Thật đáng sợ... nhìn thấy thế mà con
không chịu nổi. Con tưởng tượng ra nếu là mình mà phải nuốt chỗ dầu ấy
vào bụng... nhỡ... nhỡ nó điên lên châm lửa đốt thì... ôi...”
Cô gái khẽ rùng mình, bà Orn kéo con lại ôm sát hơn.
“Mẹ không thể trả lời con là lão Pol và lão Bua có chết không. Nhưng
hai lão ấy cũng phải biết tội của mình. Ăn trộm thì là người nước nào cũng
không tốt cả, hai người đó tham cái lợi trước mắt mà chuốc vạ vào thân.
Con đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ quên đi. Mẹ đã bảo đừng có đi xem vì nó sẽ