lạnh lùng như muốn che giấu không cho những người đang đứng xung
quanh hiểu được nội dung.
“Làm như vậy chẳng ích gì đâu. Lệnh là lệnh, quy định là quy định. Hai
người này là ăn trộm, hình phạt mà họ phải nhận là xứng đáng với những
người có hành vi đó. Mảnh đất này là của Thái Lan, hai người đó là người
Thái thì họ đáng ra không nên có hành vi làm ảnh hưởng đến danh dự của
Thái Lan. Chúng tôi tôn trọng người Thái, tôn trọng những thỏa thuận mà
Thái Lan cam kết với chúng tôi. Nhưng... chúng tôi đã gặp nhiều trường
hợp cho thấy một vài người Thái lại không tôn trọng chính những cam kết
của họ. Trong thời chiến... quốc gia nào cũng có những vật tư chiến lược
quan trọng. Những người trộm cắp vật tư chiến lược sẽ bị trừng trị giống
như những kẻ phá hoại hay chống đối...”
“Chống đối... Làm sao mà chúng tôi không phản đối cho được khi thấy
người Thái bị đối xử thế này?”
“Họ sẽ không bị trừng phạt nếu không ăn trộm. Cô không giúp gì được
đâu, và càng nói nhiều thì cô sẽ càng có khả năng gặp tai họa.”
Anh ta quay sang phía bà Orn, nhìn bà và nói ngắn gọn bằng tiếng Thái:
“Về đi!”
Dáng người cao lớn của anh ta quay lưng lại ngay lập tức, chỉ đứng im
nhìn việc trị tội mà không nói một tiếng nào nữa. Bà Orn nắm lấy tay con,
ra sức kéo thật mạnh:
“Về nhà thôi con, con hãy vì mẹ đi. Mình không có quyền hành gì cả,
làm sao ngăn được họ hả con.”
Những người sống gần nhà hai mẹ con vội đồng thanh ủng hộ bà Orn:
“Về nhà đi cháu... Ang về đi, mau.”
Cô gái lướt ánh mắt đầy ác cảm nhìn cái dáng người cao lừng lững một
lần nữa, rồi ngoan ngoãn đi về, những người khác cũng lần lượt giải tán.
Bà Orn ra sức chèo thuyền như thể muốn thoát khỏi nơi ấy thật nhanh.
Cô gái ngồi thẳng mé mũi thuyền, tay bấu chặt vào mạn thuyền đến nỗi đốt