Mấy lính canh gần đó xông vào, nhưng lập tức bị người cao lớn đứng
giữa sân ngăn lại. Hai mắt chạm nhau lạnh lùng, đôi mắt cô gái lóe lên còn
người kia chỉ bình thản nhìn nghiêm nghị.
“Doushita no desuka?... Có việc gì?”
Anh ta hỏi bằng tiếng Nhật. Cô gái không thèm để tâm tiếp tục giả vờ
không biết thứ tiếng ấy nữa. Nhưng cô trả lời bằng tiếng Thái, nói khá
nhanh:
“Hai người đó...” Cô chỉ vào hai người đang nằm, nói bằng giọng dữ dội:
“... là người Thái. Mảnh đất này là của Thái Lan. Cho dù hai người họ
làm việc cho quân đội Nhật nhưng cũng không có nghĩa họ phải chịu sự
trừng phạt của người Nhật Bản. Cho dù đúng là họ phạm tội, thì cũng phải
để người Thái xử tội họ. Quân đội Nhật Bản không thể muốn làm gì thì làm
được!”