mẹ sẽ nhận ra rằng chiến tranh không chỉ là chuyện giữa các quốc gia mà
người trong những nước đó cũng phải tuyên chiến với nhau nữa.”
Cái sân rộng đằng sau xưởng đóng tàu được quây lại bằng dây thừng loại
to.
Tiếng búa gõ vào kim loại vẫn vang lên ầm ĩ cả ngày lẫn đêm mọi khi
giờ im bặt vì công nhân của tất cả các ca đều bị triệu tập ra chứng kiến vụ
trừng phạt. Người dân cũng kéo đến xem vì tò mò, sắc mặt hiện vẻ sợ hãi
xen lẫn băn khoăn, rì rầm bàn tán với nhau. Một hồi còi ngắn rít lên lần
nữa. Sau đó, cánh cửa của văn phòng làm việc mở ra. Một hàng lính Nhật
mặc quân phục đi ra đứng quanh sân giữ trật tự nghiêm ngặt. Hai người nữa
đi theo sau, một người xách theo can dầu, người kia cầm mấy cái dùi sắt
nhọn, loại vẫn hay dùng dây buộc đóng xuống đất để dựng lều cắm trại,
cùng với dây thừng. Hai phạm nhân bị giải ra, quần áo nhem nhuốc, mặt
mũi trắng nhợt, quay nhìn xung quanh vẻ cầu cứu. Có giọng ai trong đám
đông nhận xét:
“Trông lão Pol với lão Bua như hai con ma.”
Đi ra sau cùng là một người cao to hơn hẳn những người cùng quốc tịch
có mặt ở đó. Khuôn mặt bắt đầu ngăm ngăm bởi nắng và lửa lò nung kim
loại trông không còn vẻ rạng rỡ tươi cười như mọi khi. Đôi môi đỏ tươi
mím chặt, lông mày hơi chau trên gương mặt cau có. Anh ta đưa mắt nhìn
một lượt xung quanh. Đôi mắt đen dài dẹt ánh lên vẻ ngạc nhiên khi bắt
gặp dáng dong dỏng, mảnh mai đang đứng trầm ngâm, tay bám vào sợi dây
thừng. Ánh mắt cô nhìn thẳng về trước nhuốm đầy màu căm thù. Anh ta
nhìn lướt qua, đôi mày càng cau lại. Anh ta hơi gật đầu khi đi tới giữa sân,
khoanh tay đứng nhìn hai người lính đóng cọc sắt xuống đất rồi kéo hai tên
phạm nhân ra nằm ngửa, buộc chặt chân tay vào những cái cọc vừa đóng.
Tiếng hai người bị trói kêu la inh ỏi vì hoảng loạn và sợ hãi, nhưng cũng
không làm lay chuyển chút nào sắc mặt nặng nề của người đang đứng nổi
bật giữa sân.
Sau khi làm xong nhiệm vụ, hai người lính cúi rạp người chào rồi lùi ra
đứng chờ ở góc sân. Người cao lớn ấy quay lại, đứng thẳng lưng đối mặt