“Con thật là... làm sao mẹ biết được. Chính vì hôm trước con bảo cẩn
thận lão Pol sẽ ăn cắp của người ta nên mẹ mới nghĩ thế thôi.”
Hóa ra điều bà Orn nghi ngờ là sự thật, vì gần trưa hôm đó, xưởng đóng
tàu loan báo cho người trong vùng đến xem hai tên trộm bị trừng phạt để
răn đe làm gương. Bà Orn bảo với con gái:
“Mẹ không đi xem đâu con ạ. Đúng là lão Pol và lão Bua rồi. Người ta
nói bọn lão có tất cả bốn người nhưng chỉ bắt được hai. Xưởng người ta
rình bắt đã mấy đêm rồi, vừa bò lên đến bến là người ta bật đèn sáng trưng
bắt quả tang luôn. Hai người nữa không biết là ai, may trốn thoát vì chờ ở
dưới nước, thấy xảy ra chuyện bèn lặn mất luôn... Đấy đang yên đang lành,
làm việc cho người ta cũng được tiền công rồi. Riêng lão Pol, người ta còn
rộng rãi cho thêm đồ, lại giở thói xấu ra, bị bắt cũng đáng.”
“Nhưng dù sao đó là tài sản của bọn Nhật, có sao đâu mẹ.”
“Con nói thế không đúng rồi. Đã mang tiếng là trộm cắp thì ăn trộm của
ai cũng không tốt cả chứ con.”
“Họ sẽ làm gì với lão Pol và lão Bua hả mẹ?”
“Mẹ cũng không biết nữa.”
“Con sẽ đi xem!”
“Thôi đừng con, xem những chuyện này có hay ho gì, chỉ làm mình
không thoải mái.”
“Con muốn xem ạ.”
Angsumalin trả lời quả quyết, nhất định phải đi xem cho bằng được. Bà
Orn không còn cách nào đành miễn cưỡng đi theo con gái nhưng miệng vẫn
phàn nàn:
“Con đi xem làm gì cơ chứ?”
“Con muốn xem họ sẽ xử lý thế nào với người Thái mình. Lão Pol và lão
Bua là người Thái, đây cũng là lãnh thổ Thái Lan. Con muốn tận mắt
chứng kiến họ sẽ làm gì người của ta trên mảnh đất của chúng ta. Có khi