“Người ta đồn rằng thuyền đóng ở xưởng này sẽ đưa đi dùng ở sông
Mekong, rồi cả gửi đi Miến Điện nên gấp rút tranh thủ làm cả ngày lẫn
đêm.”
“Hứ, chắc chẳng có ai đến xin việc đâu ạ.”
Nhưng cô gái dự đoán hoàn toàn sai. Người dân trong vùng đua nhau đến
đăng ký đông nghịt. Tiếng búa gõ vào kim loại chan chát vang vọng khắp
không gian cả ngày lẫn đêm. Công nhân được chia ca luân phiên nhau làm
việc không ngừng nghỉ.
“Con còn nhớ cái cậu người Nhật từng nói chuyện với mình không?”
“Sao hả mẹ?”
“Lão Pol
đi làm việc ở xưởng đó về nói chuyện um lên rằng lão được
làm thầy dạy tiếng Thái cho kỹ sư trưởng. Lão kể cậu ấy là cháu trai của tư
lệnh quân đội Nhật, tên gì mà ko ko bo bo ấy mẹ không nhớ rõ, ngay cả lão
Pol cũng còn không nhớ nổi tên học trò của mình cơ.”
Angsumalin mường tượng hình ảnh lão Pol người thấp bé, gầy nhom,
được cả vùng phong là chúa lèo lá mà không nhịn được cười.
“Thế thầy trò họ nói chuyện hiểu nhau được ạ?”
“Thì chắc cũng chỉ chỉ trỏ trỏ với nhau. Cậu học trò thì chỉ vào các dụng
cụ cho lão Pol xem rồi lão nói từ đó bằng tiếng Thái cho cậu ta học thuộc,
ngày hôm sau đem ra ôn tập rồi lại học từ mới. Lão Pol bảo cậu ấy nói
được khá rồi. Lão đi khoe khắp nơi là kỹ sư trưởng tốt bụng lắm, cho lão
thực phẩm đồ ăn suốt.”
“Cẩn thận kẻo lão Pol lại ăn trộm đồ đạc của họ. Lão ấy vốn chả có tính
tắt mắt, vào vườn nhà ai không lấy cái nọ cái kia thì ít ra cũng quả sầu riêng
hay vài quả cam. Nhỡ lén nhặt nhạnh cái gì, bọn họ phạt chết, người Nhật
vốn ghét trộm cắp sẵn rồi.”
“Chắc lão không dám đâu con.”
“Chẳng biết được mẹ ơi, người như lão Pol, ta sơ sểnh ra là mất với lão.”