Khách hàng đành phải móc túi quần, rút một tờ tiền ra trả và ôm hai quả
dưa hấu lên.
“Hai mươi bạt, lấy bốn quả đi.”
Người bán giơ bốn ngón tay lên, nhưng chàng trai ngơ ngác, định lấy
thêm tiền.
“Không phải tính tiền thêm, mà là mua được bốn quả dưa.”
Xem chừng không có cách nào hiểu nhau được, anh ta lắc đầu, cười như
tự giễu mình.
“Sayounara arigatou... Xin chào, cảm ơn...”
“Hừ... saiyou saiyo gì chứ. Bao giờ lại đến mua nhé, cứ thế này lời quá.”
Đến vậy mà anh ta vẫn còn nở nụ cười tươi chào bà Orn lần nữa trước
khi khệ nệ bê dưa hấu cắm cúi đi mất.
“Con bé này nhẫn tâm. Giờ chắc cậu ta đã biết là con không ưa mình
rồi.”
“Kệ chứ ạ. Con cũng muốn nó biết là con không ưa.”
“Nói năng chẳng hay ho gì cả, lại còn không chịu giúp cậu ta một chút.
Dưa hấu gì mà mua những năm bạt một quả, lại còn trả hai mươi bạt được
có hai quả nữa chứ.”
“Càng tốt... Người Thái mình càng được lãi nhiều. Bọn Nhật in tiền
được, nó sợ gì chứ!”
Bà Orn bất lực nhìn con gái. Đối với Angsumalin, một khi đã xác định
cái gì là xấu hay tốt, cô thường nhất quyết không thay đổi ý kiến của mình.
“Con mà có phép thì con sẽ hóa phép cho bọn chúng chết hết ngay tại
đây luôn.”
Bà Orn không đáp gì nữa bởi đối với bà, cuộc đời đã dạy cho bà biết
rằng con người ta không có ai xấu xa hoàn toàn, và cũng chẳng người nào
tốt đẹp mọi bề. Trong con người, có cả cái tốt và cái xấu cùng hiện hữu pha
lẫn với nhau, tùy theo mức độ bắt buộc mà sẽ thể hiện phần nào ra mà
thôi...