Bà Orn ngây ra hỏi:
“Cái gì cơ?”
Chàng trai cố gắng giải thích tiếp bằng tiếng Anh:
“Làm ơn giúp cháu với. Lúc nãy cháu hỏi bà ấy là quả gì, giá bao nhiêu
nhưng bà ấy không hiểu. Trông giống quả dưa hấu phải không ạ?”
Bà Orn lắc đầu:
“Tôi không nói được tiếng Anh, phải hỏi con gái tôi.”
Nhưng cô gái đi theo sau làm mặt tỉnh bơ như thể không biết chuyện gì
đang diễn ra.
“Ang, con giúp cậu ấy chút, hóa ra theo đến tận chợ thật.”
“Kìa mẹ. Đừng dây dưa gì với anh ta, kệ họ rồi họ cũng nói chuyện với
nhau được thôi.”
“Tetsudatte kudasai. Làm ơn giúp đỡ tôi.”
Chàng trai lại nói tiếng mẹ đẻ vì quen miệng, rồi mới dịch sang tiếng
Anh nhưng gương mặt trắng dịu mang vẻ lạnh lùng, dửng dưng như tạc
bằng cẩm thạch, thể hiện rằng mình không hiểu hay không muốn tiếp nhận
cũng không rõ. Đôi mắt đen dài dẹt tỏ vẻ băn khoăn, nụ cười đang nở trên
đôi môi đỏ tắt dần. Một lúc sau, như đã hiểu ra, anh ta cúi đầu chào, khẽ
nói:
“Doumo arigatou gozaimasu. Thôi được, cảm ơn cô nhiều.”
Cái dáng cao lớn trong bộ quân phục kaki xanh quay lại ngồi xuống chỗ
cũ, cố gắng tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Bà bán hàng bèn nói:
“Có lấy không? Năm bạt một quả.”
Vừa nói vừa xòe năm ngón tay ra hiệu. Lần này, người mua gật đầu vẻ
đã hiểu, rồi cười lộ hàm răng trắng, giơ bốn ngón tay lên.
“Yottsu?”
“Bốn bạt không được. Năm bạt, không thì không bán.”