Chàng trai cười gật gật đầu, quay ra hỏi cô gái: “Cô cũng hiểu tiếng Nhật
à?”
Angsumalin quay phắt đi, cáu kỉnh nói với mẹ:
“Đi thôi mẹ ơi.”
Bà Orn lái đuôi thuyền tách ra xa, Angsumalin hối hả vung mạnh mái
chèo xuống nước, không thèm để ý tiếng nói với theo:
“Yorokonde otomo itashimasu.”
“Cái cậu đấy lại nói gì nữa thế?”
“Anh ta sẽ đi theo chúng ta đấy mẹ.”
“Trông mặt mũi còn trẻ lắm.” Bà Orn bình luận vẻ trìu mến.
“Con cháu nhà ai không biết, mới ngần này tuổi đã phải ra mặt trận, tha
phương xa xứ. Nhỡ mà chết hay làm sao, bố mẹ anh em họ hàng có khi
cũng không biết.”
“Mẹ thương hại làm gì. Chúng coi chúng là kẻ chiến thắng, muốn làm gì
mình cũng được. Bọn này độc ác chết đi được.”
“Nhưng trông cậu ta cũng tốt đấy chứ, cười toe toét. Chắc là buồn nên
muốn bắt chuyện với người nọ người kia.”
“Con chẳng muốn nói chuyện với anh ta đâu, con ghét!”
“Hừ... Ang này. Chiến tranh là chuyện của chiến tranh. Con người lại là
chuyện khác. Anh ta thực hiện nhiệm vụ của anh ta, mình cũng làm việc
của mình. Mình đừng đem chuyện nghĩa vụ vào làm mất đi thiện cảm tốt
đẹp giữa con người với nhau. Người ta đối xử tốt với mình thì mình cũng
phải tốt lại, có mất gì đâu.”
“Con không thích.” Cô gái khăng khăng: “Con mà ghét cái gì là không
muốn ngay cả đến gần. Dù thế nào anh ta cũng là người Nhật, có tốt đến
mấy con cũng vẫn ghét.”
Bà Orn chán chẳng muốn nói tiếp với con gái vì biết tính Angsumalin
yêu ghét rõ ràng, khó mà lay chuyển được.