“Hôm trước con tắm sông rồi lén bơi tới xem bọn ở xưởng đóng tàu. Tên
này nhìn thấy con nên làm vẻ quen biết đó thôi.”
Chiếc xuồng máy trôi tới bên cạnh thuyền gỗ. Đôi môi đỏ nở nụ cười
tươi khoe hàm răng trắng đều. Giọng nói cho thấy tâm trạng vui vẻ:
“Có gì ở trong thuyền? Có bán không?”
Angsumalin quay ra đáp bằng tiếng Anh cộc lốc:
“Không bán. Đừng có dây vào đây!”
Câu trả lời không làm ảnh hưởng gì đến sắc mặt người nghe, anh ta thậm
chí còn thản nhiên cho xuồng cập sát vào chiếc thuyền gỗ, tay bám mạn
thuyền, quay ra cười với bà Orn và nói bằng thứ tiếng Thái ngọng nghịu:
“Xên chàu ạ.”
Nụ cười tươi rói và ánh mắt rạng ngời làm bà Orn không thể không cười
đáp lại. Anh chàng bèn rối rít hỏi, nói nhanh đến nỗi bà Orn ngây cả ra:
“Anh ta nói gì thế con?”
Angsumalin mím môi, nhíu mày.
“Anh ta hỏi là mình có bán không?”
Bà Orn quay ra gật đầu cười, đưa tay chỉ một lượt khắp thuyền rồi chỉ về
phía trước:
“Bán... ở chợ.”
Đôi mắt nhỏ đen dài ánh lên những tia thắc mắc, khẽ nhắc lại từ cuối bà
Orn vừa nói:
“Chợ... ichiba?”
Bà Orn quay sang con gái:
“Anh ta nói gì thế con? Cái gì bạ bạ?”
“Ichiba tiếng Nhật nghĩa là chợ ạ.”
Lần này, bà Orn quay lại gật đầu, rồi cũng bắt chước nói lại từ lúc nãy:
“Ừ, ichiba.”