đổi mái chèo lúc trái lúc phải vì mỏi, làm bà Orn ngồi ở cuối thuyền không
khỏi bật cười:
“Mệt không con?”
Khuôn mặt khuất dưới vành nón đỏ bừng, tóc sổ hết xuống hai bên má
nhưng vẫn cứng miệng trả lời:
“Không ạ. Chỉ tại lâu rồi con không chèo thuyền xa thế này nên không
quen.”
Nước sông khá xiết khiến thuyền càng nặng. Lại thêm chiếc xuồng máy
màu trắng chạy qua với tốc độ cao làm bà Orn phải nhanh chóng lái đuôi để
mũi thuyền tránh được luồng sóng, nhưng nước vẫn bắn ướt người ngồi ở
mũi thuyền, làm cô cằn nhằn:
“Úi... ướt hết cả. Bực hết cả mình.”
Angsumalin lấy gấu tay áo lau mặt và cởi nón ra quạt, đập mái chèo
xuống nước vẻ bực bội. Cử chỉ đó làm cho người ngồi trên xuồng quay lại
nhìn, rồi vòng xuồng lại:
“Ế... lại đến nữa kìa.”
Lần này chiếc xuồng đó đi thẳng tới chỗ thuyền hai mẹ con cô, giảm tốc
độ khi đến gần, đồng thời từ trên xuồng cất lên giọng ồm ồm xen lẫn tiếng
cười vang:
“Doko e irrashaimasu ka?”
Rồi người nói lại bập bẹ dịch luôn sang tiếng Anh:
“Cô đang đi đâu đấy?”
Người ngồi ở phía cuối xuồng mặc bộ kaki ngả màu xanh, tay áo gập cao
để lộ cánh tay săn chắc nhưng trắng muốt, đội chiếc mũ lưỡi trai bằng vải
che được mỗi trán và sống mũi. Phần mặt lộ ra khỏi mũ ngăm ngăm rám
nắng. Angsumalin nhăn mũi, vội chèo thật nhanh, nói với mẹ:
“Tên Nhật đó đóng thuyền ở gần nhà mình đấy mẹ.”
“Trông điệu bộ như là có quen với con vậy.”