Chương 12
C
huối đã được trồng khắp vườn, chỉ chờ đến lúc ra quả. Nhưng trong thời
gian chờ đợi, giá cả mọi thứ đều tăng vọt, khiến bà Orn chỉ biết thở dài.
“Không biết bao giờ mới hết đánh nhau đây.”
Giai đoạn này, Angsumalin nhìn khoản tiền tiết kiệm của mẹ cứ hao mòn
dần mỗi ngày mà sốt ruột.
“Mẹ à, cây bình bát cuối vườn lên tốt lắm.”
“Sau lũ thì bao giờ đất cũng màu mỡ mà con.”
“Nếu hái đi bán thì một mớ được bao tiền hả mẹ?”
“Chắc khoảng năm đồng. Con định đi bán bình bát đấy à?”
“Thì... nó lên cả bụi như vậy, nếu hái đi bán chắc được không ít đâu ạ.
Con sẽ hái, mẹ chỉ cần bó vào cho con thôi, con sẽ đem ra bến sông Tian
bán.”
“Con dám đem đi bán hả?”
“Có gì mà ngượng ạ? Mình làm ăn kiếm sống chân chính thì phải xấu hổ
với ai. Người ta buôn bán được thì con cũng làm được.”
“Không tới mức con phải đem bán đâu, để mẹ tự đi cũng được.”
Nhưng đến lúc đó, cô gái cứ bướng bỉnh đòi giúp mẹ chèo thuyền đến
chợ cho bằng được. Trên thuyền chất đầy rau cỏ, mỗi thứ một ít, tất cả mọi
loại cây có thể hái được trong vườn. Angsumalin không quen chèo, phải