phía trong xưởng. Phía trong khá tối, chỉ nhìn thấy bóng của hàng chục
người đang đi lại, cùng với tiếng nói cười bằng tiếng Nhật, nhưng vì nói
nhanh nên cô gái nghe không được rõ.
“Osamui desuka?”
Giọng nói ồm ồm cùng với tiếng cười vang từ đằng sau làm cô gái giật
thót mình, vội quay đầu lại.
“Ohayou gozaimasu.”
Trên chiếc xuồng trắng đỗ sát bến đó, hóa ra có một người đàn ông đang
nằm sửa động cơ mà cô không để ý thấy, cho tới khi anh ta cất tiếng chào.
Gương mặt vừa nhô lên có nước da trắng tương phản với những vết lem
xanh thành từng vệt trên má và môi. Đôi mắt dài và nhỏ, ánh lên nét tươi
vui, mái tóc cắt ngắn như kiểu tóc học sinh. Khi cô quay ngoắt lại, anh ta
cười tươi khoe hàm răng trắng và đứng lên, thấy rõ dáng người cao lớn
trong bộ quân phục màu xanh lá. Angsumalin vẫn im lặng nhìn chăm chú.
Người đàn ông dáng cao cao ấy bèn cúi xuống phía cô.
“Eigo ga hanasemasu ka?”
Cô gái im lặng. Dù hiểu hết những gì anh ta nói nhưng cô không trả lời,
chỉ lặn xuống sâu hơn cho nước ngập đến cổ.
Đôi môi đỏ tươi như vừa từ xứ lạnh đến hơi mỉm cười, rồi anh ta cúi đầu
chào, hỏi cô bằng thứ tiếng Anh không chuẩn:
“Cô có hiểu tôi nói gì không? Tôi hỏi Cô có lạnh không, Xin chào và hỏi
Cô nói tiếng Anh được không?”
Angsumalin chỉ nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi thả người
trôi chầm chậm theo dòng nước. Đôi mắt dài, nhỏ chợt ánh lên trước khi
anh ta chỉ chỉ ra gần đó, nói câu tiếng Anh vẻ hoảng hốt:
“Rắn, rắn ở đằng sau cô kìa!”
Cô gái giật mình, vội quay phắt ra phía sau.
“Đấy thấy chưa, cô biết tiếng Anh mà!”