“Trời, con nói chuyện với mẹ có hai mẹ con, có phải ai ở đâu đâu mà mẹ
sợ thế.”
“Tốt nhất là mình đừng có nói. Người ta không đụng đến mình, mình
cũng sinh sống làm ăn việc của mình, không liên quan đến nhau. Người ta
làm gì cũng là việc của người ta.”
“Nếu thế thì chúng phải về nước đi chứ ạ, thì sẽ chẳng có ai đụng đến.
Đằng này, đây là nước ta, nhà ta.”
“Đó là chuyện chính trị, mình đừng quan tâm đến con ơi. Mẹ con mình
về nhà ăn cơm đi. Dạo này thực phẩm đắt đỏ quá. Không biết các nước
khác có thế không?”
Câu nói của mẹ làm cô không khỏi nhớ tới người đang ở chốn xa xôi,
không biết giờ này đang như thế nào. Ánh nắng chói chang rọi xuống từng
luồng sáng vàng rực xuyên qua tán cây, tạo bóng thành những hình dạng
khác nhau trên mặt đất... Tên em nghĩa là mặt trời không phải sao? Mỗi khi
nhìn thấy vầng dương, anh sẽ lại nhớ đến em.
“Lên nhà đi con, giờ này chắc bà đang mong rồi.”
Dòng nước đục ngầu một màu đỏ quạch, chảy xiết nên tạo ra những xoáy
nước giữa dòng. Đám lục bình lớn trôi dạt theo dòng nước xiết khiến
thuyền bè qua lại phải tránh vội. Cô gái nhỏ đang bơi lặn mé sông có vẻ
không quan tâm. Thỉnh thoảng, cô còn bơi ngược dòng rồi thả mình cho
trôi theo dòng nước quay trở lại, khi mệt thì bám vào chân cầu thang, vắt
nước từ mái tóc xõa dài che kín lưng. Tiếng búa gõ dồn dập vào kim loại
vang lên khiến cô quay về phía xưởng đóng tàu gần đó nhìn chăm chú. Khu
vực phía trước xưởng neo đầy thuyền gỗ và thuyền sắt mới đóng xong, đầu
thuyền có dạng hình thang trông khá lạ mắt. Sau khi ngó nghiêng xem một
lúc, cô quyết định bơi dọc theo bờ vào gần hơn. Cạnh xưởng đóng tàu có
một con rạch nhỏ dẫn sâu vào trong, hai bên trồng cây cối um tùm. Bờ sông
phía nhà xưởng làm thành một cái bến neo thuyền đơn giản, có một chiếc
xuồng máy màu trắng đang đỗ. Angsumalin lặn xuống dưới rồi ngoi lên
cạnh chiếc xuồng, khẽ khỏa nước bơi tới bám vào rễ cây gần đó, nhìn vào