“Mai là sẽ đỡ thôi ạ, con sẽ quấn vải vào là được.”
Gần một tháng sau, những gốc cam đã bị đào lên hết, chỉ còn nốt việc
trồng chuối. Bà Orn quạt cái nón phe phẩy vào mình, quay ra cười với cô
con gái đang đứng lau mồ hôi gần đó:
“Gần xong rồi con nhỉ. Trồng chuối xong là mẹ con mình đỡ rồi.”
“Mẹ định đi mua cây giống ở đâu ạ?”
“Bến sông Tian. Mình đã đào hố hết rồi, còn mỗi việc là đem cây giống
về trồng. Ngày mai con cứ nghỉ đi, mẹ sẽ đi bến Tian.”
“Để con đi chèo thuyền giúp mẹ. Lúc đi thì không sao nhưng lúc về chắc
là nặng lắm, nước cũng xiết.”
Bà Orn nhìn thân hình mảnh mai của con gái mà thương:
“Không cần đâu con. Con ở nhà trông bà thì hơn, dạo này bà đi lại khó
khăn, nhỡ cần gì bà còn gọi sai.”
Angsumalin ngồi xuống cành cây gần đó, vén lọn tóc bị sổ ra xòa xuống
cổ, lấy cặp kẹp lại cho đỡ vướng. Bím tóc dài tết vòng quanh đầu làm cho
khuôn mặt trắng mịn màng trông như cẩm thạch, má và đôi môi ửng hồng
vì nóng.
“Năm nay bà không được khỏe mẹ nhỉ.”
“Thì bà cũng tuổi cao rồi con. À mà người ta bảo cái xưởng đóng tàu
cạnh nhà mình, người Nhật đến mua lại rồi.”
“Cái xưởng bé tí thì đóng gì được thuyền ạ?”
“Chắc là thuyền tải hàng thôi con. Chiến tranh bên đó không biết thế nào
rồi. Người ta đồn là quân Nhật sẽ tiến vào Miến Điện nữa.”
Đôi mắt đen, to tròn ánh lên những tia căm thù.
“Con ghét người Nhật.”
“Hừ, đừng nói to thế con. Những lúc tình hình nhạy cảm thế này, con
không nên nói vậy, ai nghe thấy thì mình lại bị vạ miệng.”
Nét mặt lo sợ của bà Orn làm cô gái không nén nổi cười phá lên: