“Hừ, mẹ nghĩ không đến mức thế đâu. Người trong vùng này, lão có thể
ỷ là quen thuộc từ lâu, cây trái trong vườn chút ít người ta cũng không tính
toán nhau nên lão cứ tiện tay vơ lấy. Nhưng kia là tài sản của nước ngoài,
người ngoài, cậu ta cũng hào phóng với lão rồi, nếu lão còn đi lấy của
người ta thì tệ quá.”
Rồi lại chính bà Orn tiếp tục đem chuyện này ra bàn luận với con gái.
“Lão Pol ấy, xem chừng có vẻ không ổn con ạ.”
“Sao thế mẹ?”
“Người ta đồn là lão buôn bán với Nhật giàu rồi, đeo dây chuyền vàng to
như cái dây xích.”
“Cũng tốt chứ sao mẹ.”
“Tốt cái gì con. Lão ấy đi ăn cắp dầu trong xưởng đem bán. Những
thùng dầu người ta vận chuyển lên bến, lão Pol cùng với đồng bọn lặn vào,
lén lên bờ rồi lăn thùng xuống đem đi. Nhỡ người ta bắt được thì tội chết.”
“Mẹ thật là, lúc nào cũng lo chuyện người khác.”
Angsumalin không để tâm gì đến chuyện này nữa cho tới tối khuya ngày
hôm sau, tiếng còi trong xưởng đóng tàu vang lên xé tan màn đêm, làm cho
mọi người trong vùng đều giật mình thức dậy. Những ngọn đèn pin sáng
quắc soi quét khắp nơi, giọng người ra lệnh bằng tiếng Nhật vang lên oang
oang. Bà Orn ra đứng giữa hiên cùng lúc cô con gái mở cửa ngó ra theo
hướng giọng nói đó.
“Có chuyện gì thế ạ?”
“Bên xưởng đó hình như có chuyện gì.”
“Ầm ĩ thế, chắc chuyện lớn rồi.”
Buổi sáng ngày hôm sau người ta đồn đại khắp là bên xưởng đóng tàu
bắt được hai kẻ vào ăn trộm dầu.
“Nghi là lão Pol không biết có phải không.” Bà Orn lẩm bẩm.
“Sao mẹ bảo là lão Pol không dám làm đâu.”