Về sau, người cha cố tìm cách đề nghị giúp đỡ, bảo trợ con trong việc
học hành, nhưng đều bị từ chối. Bởi vậy, cô bé Angsumalin chỉ đi học ở
những trường học bình thường gần nhà trong khi những đứa em cùng cha
khác mẹ với cô được học ở những trường tốt nhất thời bấy giờ. Nhưng cô
gái cũng cố gắng phấn đấu để vào được đại học, tất cả nguồn chu cấp cho
cô đều từ mồ hôi công sức của bà và mẹ!
Mùi tôm nướng thơm phức bay vào phòng khiến cô gái vội vàng gấp
cuốn album cất vào chỗ cũ, khóa lại, rồi nhanh chóng thay đồ. Mái tóc dài
được tết lỏng thành bím quấn quanh đầu, lấy cặp gài qua loa. Cô thay một
chiếc váy đen có kẻ ngang màu vàng nhạt cùng bộ với chiếc áo thân hơi
dài, cổ tròn, tay lỡ đến khuỷu, màu vàng dịu khiến cô trông rạng rỡ hơn. Cô
gái thoa qua chút phấn lên gương mặt trắng hơi gầy, rồi vội bước ra khỏi
phòng.
“Thấy im im, bà lại tưởng đi ngắt ngọn sầu đâu ngoài vườn rồi.”
Người bà nói khi trông thấy cô... Hình ảnh bà ngoại co ro quấn khăn lụng
thụng ngồi bổ cau làm cô cảm động bồi hồi. Cả bà và mẹ đều làm việc quần
quật để gom góp từng đồng bạt cho cô được học đại học. Khi cô vừa tốt
nghiệp phổ thông, còn lưỡng lự chưa biết có nên học tiếp theo chúng bạn
không, chính bà ngoại là người cất giọng khàn khàn già nua đưa ra quyết
định:
“Cháu hãy học tiếp đi.”
Angsumalin còn trêu bà:
“Bà không sợ cháu học cao rồi viết thư tình, viết thơ đối đáp giai ạ?”
“Nếu mà có ý định viết thật thì cháu đã viết được từ lâu rồi. Học đi cháu
ạ, biết đâu rồi lại được tước nọ danh kia.”
“Thế còn mẹ, ý mẹ thế nào ạ?”
Đôi mắt mẹ cô lập tức ánh lên:
“Học đi con ạ. Chừng nào mà mẹ còn sức lực thì con cứ học tiếp đi. Học
lên cao vào để ai ai người ta cũng thấy rằng mẹ đây có thể nuôi con không
kém cạnh gì người khác.”