“Ai ai” mà mẹ nói ấy không thể là ai khác ngoài bố bởi bố từng nói
muốn bảo trợ cho cô học tiếp, viện cớ là mẹ cô chắc không làm được như
vậy.
“Để cháu giúp bà bổ cau bà nhé.”
“Ừm, cháu đi hái ngọn sầu đâu cho mẹ đi.”
“Nếu bà đói thì cứ ăn cơm trước nhé, không phải chờ cháu đâu ạ.”
Cô gái hơi kéo váy cao lên khi đi xuống cầu thang bởi bậc thang dốc. Mẹ
từng nhiều lần muốn thuê thợ mộc về sửa nhưng rồi cứ phải trì hoãn mãi,
cũng vì không có tiền. Angsumalin vào vườn, đầu lúc ngẩng lúc cúi để
tránh những cành cam trĩu quả lúc lỉu... Năm nay cam sai quả vì trời rét,
chắc sẽ bán được khá tiền, mẹ và bà sẽ không phải quá tiết kiệm. Nếu
không, chỉ mua một tấm vải may váy mẹ cũng suy đi tính lại, ngược với
việc chi tiêu cho cô, xin gì là gần như đều được cả. Mẹ nói:
“Để con cũng có mọi thứ không thua bạn kém bè.”
Nhưng sâu trong lòng, Angsumalin biết mẹ nghĩ gì. Mẹ muốn cho bố và
họ hàng bên nhà bố biết là mẹ cũng có thể nuôi con mà không phải cạy cục
ai. Mẹ muốn chứng tỏ cho mọi người thấy là hai bàn tay mẹ có thể nuôi
nấng cho con sung sướng, đầy đủ không kém con người khác. Cô biết rõ
điều này, nhưng bản tính khiêm nhường khiến cô biết cần kiệm, dành dụm,
cái gì không nên thì không phí phạm, cái gì không đáng thì không tiêu; ít ra
điều đó cũng giúp cho mẹ và bà cô không phải làm lụng vất vả quá sức.
Trong vườn không khí khá lạnh dù sương đã tan đi nhiều. Trên những
cành cây ngọn cỏ còn đọng đầy sương mà theo mỗi cử động của cô, những
giọt sương lại rớt xuống. Tiếng búa gõ đập kim loại ầm ĩ vang động vì cạnh
khu vườn nhà cô là một xưởng đóng tàu nhỏ của tư nhân. Khu đất phía sau
con ngòi, cỏ đã bắt đầu mọc lún phún. Việc khơi con ngòi này đáng ra phải
của đàn ông, nhưng mẹ cũng cố tự làm, mỗi ngày nạo vét một ít. Dù cô nài
nỉ mẹ thuê thêm người nhưng mẹ không chịu, bởi:
“Cũng khá tiền đấy con. Mẹ có thể xoay xở tự làm được.”