“Wanas đã đi đâu từ sáng thế?”
“Ế... sao cây sầu đâu lại có cả ma nữ thế này? Ở trên cây thì như khỉ như
vượn, xuống dưới đất có gì ném nấy.”
“Im ngay nhé!”
“Thế sao lại trèo lên cao thế, rồi khéo ngã xuống chết teo cho mà xem.”
“Lên hái ngọn sầu đâu, ăn với tôm nướng.”
“Xuống đi để đây hái cho, nhưng phải cho ăn tôm trả công.”
“Việc gì chứ? Người ta tự hái gần xong rồi, tội gì lại phải chia tôm cho
người khác, mất công mò tôm từ sáng lạnh gần chết.”
“Ôi trời, hôm nay rét thế mà còn tự xuống mò tôm ư?”
“Ừ, thấy tôm nó say nước. Thế đi đâu về thế này?”
“Bố sai sang gặp cô Orn để bảo là người buôn cam người ta sẽ đến định
giá hôm nay. Hái đủ chưa?”
“Đủ rồi. Lùi ra xa xa đi, rồi quay lưng lại đây.”
“Không, đây cứ đứng thế này đấy, nếu không được chia tôm.” Chàng trai
đứng chống nạnh, làm vẻ mặt tỉnh bơ bất cần.
“Này, người gì mà lại đi nhìn con gái leo cây.”
“Con gái leo cây thì thấy thường xuyên, nhưng leo rồi mà...”
“Thôi được rồi... cho ăn nửa con.”
“Hai con!”
“Thôi được rồi, một con, tôm to lắm đấy.”
“Không được ăn gian đâu đấy.”
Vừa nói cậu vừa quay lưng lại, đứng khoanh tay trước ngực, miệng thì
hối thúc:
“Xuống chưaaa? Nhanh nhanh lên.”
“Cao gần chết, ai mà xuống nhanh được. Đừng có giục, không là ngã đây
này.”