Chương 3
B
àn tay đang xoa dọc cánh tay dừng sững lại, cô ngẩng lên nhìn thắc mắc:
“Định đi đâu?”
“Không nói.”
“Xí... làm như người ta muốn biết lắm ấy.”
Angsumalin từ từ đứng dậy, phủi vạt váy qua lại.
“Biến mất cũng tốt, càng không có người cứ trêu tức mình.”
“Thế ai sẽ chờ đằng ấy mỗi sáng đi học?”
“Đi một mình cũng được.”
“Tốt rồi. Người ta sẽ đi thật đấy. Cũng ngại chẳng muốn đi đâu... những
năm năm mới được về.”
Lần này cô gái ngẩng lên nhìn chăm chú.
“Cái gì, vừa bảo gì cơ?”
“Đây bảo là đây sẽ đi năm năm rồi mới về.”
“Đi đâu những năm năm?”
“Sao bảo không muốn biết cơ mà?”
Chàng trai cố tình vòng vo trêu tức, cúi xuống nhặt ngọn sầu đâu lại
thành một đống. Cô gái nhíu mày đăm chiêu rồi hỏi một cách phấn khích:
“Kết quả thi tuyển đã công bố rồi phải không Wanas?”
Chàng trai mỉm cười gật đầu. Angsumalin tròn mắt: