Angsumalin định là hôm nay cô sẽ xuống khơi ngòi giúp mẹ... Cây
hoàng lan cuối vườn đã trút lá, chỉ còn trơ lại cành. Cô gái mỉm cười khi
nhớ lại mấy hôm trước, bà cô vào thăm vườn xong lên nhà than thở rằng:
“Cái cây hoàng lan cuối vườn e là sắp chết rồi.”
Angsumalin còn thêm vào:
“Thế là khỏi hái hoa đem bán rồi.”
Nhưng bà thì lộ rõ vẻ lo buồn trên mặt:
“Hoàng lan là loài cây mà người ta dùng để xem điềm may rủi đó cháu.
Nếu cây mà tươi tốt nghĩa là chủ nhân sẽ sống thanh bình, thịnh vượng.”
Cô lén cười bởi không tin, tại sao cuộc đời con người ta lại phụ thuộc
vào cây cối kia chứ. Bà cô có vô số loại cây may mắn như xương rồng bát
tiên, hoa mẫu đơn, rồi cả mấy họ bạch huệ mà mỗi khi chúng nở hoa lại
phải thắp nến thắp hương và thắt nơ đỏ lên cây nữa. Có loại cây còn hễ tới
mùa khô thì phải đào lên trước khi trời có sấm bởi bà bảo:
“Nếu không sẽ không thiêng!”
Hai vai cô và vạt váy ướt đẫm sương. Cây sầu đâu ngọt này hơi cao,
nhưng cành nhánh cụt cả vì bị chặt gần hết, chỉ còn lại chút ngọn xanh rờn.
Angsumalin kéo vạt váy cho gọn gàng, nhìn trước ngó sau rồi nhảy bám
vào cành cây thấp nhất, đu lên một cách thành thạo. Cành cây có sương
đọng khá trơn. Những cành thấp thấp đều bị chặt cả nên cô phải leo lên
những cành cao hơn, càng trên cao thì ngọn sầu đâu càng mềm, mập trắng.
Angsumalin khẽ khàng trèo lên trên, khi ngồi được trên chạc cây cao nhất,
cô thở phào, rồi từ từ ngắt ngọn sầu đâu vứt xuống dưới. Từ đây chỉ vươn
cổ ra một chút là nhìn thấy thấp thoáng mái nhà ga Bangkok Noi
tàu âm vang theo gió vọng tới. “Cứu tôi với, ai ném vào đầu tôi!”
Tiếng ồm ồm vừa nói vừa cười vang lên từ phía dưới. Cô gái giật mình,
vội kéo vạt váy che kín chân rồi ngó xuống. Chàng trai dáng cao lớn, da
ngăm ngăm, mặc quần soóc màu đen, áo phông trắng, eo thắt khăn rằn
đang đứng cười khoe răng trắng ở bờ thửa gần đó, cũng là đường phân ranh
giới giữa các khu vườn nối nhau liên tiếp.