“Để con mở cho ạ.” Angsumalin vội đứng bật dậy.
“Con nhớ hỏi xem ai đã rồi hẵng mở.” Bà Orn nhắc đoạn khẽ phàn nàn:
“Ai mà lại đến lúc đêm hôm khuya khoắt.”
Angsumalin đưa tay cầm cái then cài cổng cất giọng khẽ hỏi:
“Ai đấy?”
Im lặng một lát mới có tiếng trả lời: “Kobori đây.”
Cô gái buột miệng kêu lên vì ngạc nhiên:
“Ô...”
“Ai thế con?” bà Orn hỏi với ra.
“Kobori mẹ ạ.”
“Con mở cổng ra đi.”
Cái dáng cao lớn đen đen đứng dưới ánh trăng mờ ảo, nhưng đôi mắt thì
sáng lên dù ở trong bóng tối.
“Cho phép tôi vào được không? Tôi có đến làm phiền gì không?”
“Mời anh vào.”
Cô tránh sang bên cho chàng trai bước vào trong hiên. Tay áo rộng hất
ngang qua khiến cô gái ngửi thấy mùi xà phòng thơm dịu.
“Cậu Dookmali đấy à? Bên xưởng thế nào rồi?”
Dáng cao cao ấy đến bên rồi lễ phép ngồi quỳ theo kiểu Nhật.
“Nhiều con tàu đỗ ở bến bị thiệt hại vì trúng đạn súng máy, mấy người bị
thương nhẹ nên bác sĩ bận không đến được. Chúng cháu mới xong việc lúc
nãy.”
Câu cú tiếng Thái sắp xếp đâu ra đấy. Đôi mắt ấy nhìn sang phía cô gái
vừa quay lại ngồi trước cây đàn.
“Tiếc là không thể làm xong bữa cơm thết đãi.”
“Lúc tối cái Ang nó nướng đồ ăn thử rồi, ngon lắm... Thế cậu đã ăn cơm
chưa?”
Bà Orn thân thiện hỏi. Chàng trai hơi cúi đầu ra chiều khẳng định.