Cô gái khẽ cười thành tiếng vui tươi:
“Đợi con một chút, con sẽ thử xem. Giai điệu thế này phải không ạ?”
Bà Orn lắng tai nghe một lát rồi đáp:
“Phải rồi. Con lên ba nốt nữa đi. Mẹ cũng không biết có hát nổi không
nữa... Cảm hứng thưởng trăng đêm thượng huyền, nửa vầng trăng làm sao
sáng tỏ đây... úi... không lên nổi nữa rồi.”
Tiếng hát đứt đoạn giữa chừng, còn tiếng cười thì vang lên:
“Ban đờn ca này hỏng, chả bao giờ chơi nổi hết một bài.”
Người bà bước ra khỏi phòng, vai choàng khăn lụng thụng.
“Bà vẫn chưa ngủ cơ ạ, hay là tại tiếng đàn của cháu làm bà tỉnh giấc?”
“Có mà tiếng hát của mẹ mày làm bà thức dậy ấy.”
Bà Orn ngồi dậy, tránh cho người mẹ ngồi xuống bên cạnh.
“Trăng thượng huyền thế này chắc tàu bay nó không đến thả bom nữa
đâu nhỉ?”
“Tại sao ạ?” Angsumalin ngạc nhiên hỏi.
“Thì trời sáng chứ sao, chắc nó không dám đâu.”
“Trời, mẹ thật là...” Bà Orn buồn cười: “Giữa ban ngày ban mặt sáng
choang nó còn đến, đêm thế này cớ gì lại không, mà sáng càng nhìn được
rõ chứ ạ.”
“Ối, cái Orn cũng...” Bà già khẽ mắng: “Nói làm mẹ hoảng.”
“Thì tại bà không bảo mẹ cháu là bà đang muốn trấn an mình. Cháu với
mẹ cũng cầu xin cho nó không đến, nhưng nếu mà đến thật thì trăng mờ
hay tỏ chúng cũng đến được tất bà ạ.”
“Bao giờ chiến tranh mới kết thúc không biết.”
“Có lẽ còn lâu nữa bà ạ.”
Cô gái thở dài thườn thượt. Đột nhiên có tiếng gõ khe khẽ ở cánh cổng
ngoài hiên.
“Ơ, ai đến thế nhỉ?”