“Lúc nãy nghe thấy tiếng...” chàng trai chỉ vào cây đàn “nên không kìm
được phải đi sang đây.”
“À... đàn tam thập lục. Trông cậu có vẻ thích chơi đàn.”
“Tiếng nó giống một loại nhạc cụ dân tộc của Nhật hễ nghe là cảm
thấy...” Anh ta tìm từ một cách khó khăn để diễn đúng ý mình, rồi đành
phải nói tiếp bằng tiếng Anh: “homesick”.
“Nhớ nhà.” Angsumalin nhẹ nhàng dịch giúp.
Kobori khẽ gật đầu, nhắc lại một lần nữa: “Nhớ nhà.”
Có điều gì đó trong giọng nói ấy làm cô gái đẩy cây đàn sang cho anh ta.
“Anh muốn thử không?”
Kobori vuốt ve nhạc cụ với vẻ tò mò.
“Que gõ này dùng để đánh đàn, cầm như thế này.”
Angsumalin làm mẫu cho xem rồi đưa que gõ cho anh ta. “Đã từng thử
một lần rồi không phải sao?”
Giọng cô làm như người lớn đang nói với trẻ con. Chàng trai cầm lấy hai
que gõ tay cứng đơ làm bà Orn bật cười:
“Đừng cầm chặt như cầm báng súng thế.”
Chàng trai bật cười theo, hàm răng sáng bóng. Anh ta gõ để thử nốt các
dây.
“Gõ thế này chứng tỏ là biết chơi đàn.” Bà Orn khẽ nhận xét.
Các âm thanh cao thấp lúc đầu hơi sai nốt, nhưng dần dần bắt vào nhịp.
Nhiều lần, Angsumalin đã cảm thấy giai điệu này nghe quen một cách kỳ
lạ.
“Bài gì vậy?”
Tiếng cô nói nhẹ nhưng ngắn, cộc lốc
... Anh ta chừng như định nói gì
song mải tập trung chơi đàn tiếp.
“Bài này không phải nhạc Nhật, nghe quen quen nhưng hình như vẫn
chưa đúng nhạc.”