Chương 28
“D
ừng lại đi.”
Giọng nói vang lên cộc lốc, giọng cô run run vì xúc động khiến đôi bàn
tay to khỏe chững lại. Anh ta ngước lên nhìn, ánh mắt ngơ ngác thật thà
làm cô gái sực tỉnh. Cô cụp làn mi xuống, nhẹ nhàng nói:
“Đừng chơi bài này nữa.”
Đôi môi chàng trai hơi hé mở như muốn hỏi thêm, nhưng lại quyết định
im lặng. Tiếng đàn tam thập lục chuyển sang một điệu nhạc mới, giai điệu
chầm chậm du dương, nghe lạ tai, dù thỉnh thoảng còn sai nốt và hẫng nhịp
vì người chơi chưa quen với loại nhạc cụ mới nhưng vẫn tìm cách gõ cho ra
nốt để chơi tiếp bản nhạc... Ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng vàng dịu, mờ mờ
soi khuôn mặt đang cúi thấp, làn da rám nắng nâu nhạt, mái tóc đã bắt đầu
mọc dài, đôi tay lộ ra khỏi cánh tay áo rộng bên trái vẫn chưa cử động được
bình thường. Có điều gì trên nét mặt hiền lành phảng phất vẻ buồn bã ấy
làm cho cô gái đang ngồi lùi lại trong bóng tối phía sau phải cất giọng khẽ
khàng hỏi:
“Bài gì vậy?”
Đôi mắt đen dài dẹt thoáng liếc nhìn cô gái:
“Hoa anh đào.”
Anh ta im lặng một thoáng, rồi thận trọng hỏi tiếp:
“Bản nhạc lúc nãy tên là gì?”
“Bản nhạc nào?” Angsumalin thắc mắc hỏi.