Bàn tay to khỏe vẫn vuốt ve cây đàn trước mặt.
“Mẹ và bố tôi ở nhà có lẽ cũng cảm thấy cô đơn.”
Angsumalin định hỏi sâu hơn, nhưng cảm thấy không nên, nên kìm lại.
Nhưng bà Orn đang nằm nghiêng co chân một bên bỗng nhiên cất tiếng
hỏi:
“Cậu Dookmali đã lấy vợ chưa?”
Từ “lấy vợ” xem ra là từ mới đối với Kobori nên anh ta quay sang nhìn
cô thắc mắc, cô gái bèn dịch lại. Lần này, đôi môi cong nở nụ cười tươi, để
lộ hàm răng trắng đều. Anh ta lắc đầu quầy quậy:
“Cháu vẫn chưa nghĩ đến, nhưng...”
Anh ta dừng lại, mắt nhìn xuống như thể che giấu cảm xúc thật bên
trong:
“Cô có muốn đi Nhật chơi không?”
Kobori quay sang hỏi cô gái vẫn ngồi khuất trong bóng tối.
“Tôi muốn cô được thấy vùng Nikkou của chúng tôi. Người Nhật chúng
tôi thường hay nói rằng: đừng nói đến từ kekkou nếu chưa thấy Nikkou.”
“Kekkou?”
Angsumalin nhắc lại vẻ không hiểu, nên chàng trai vội vàng dịch sang
tiếng Anh:
“Nghĩa là vĩ đại, tuyệt vời, tuyệt đẹp.”
“Ở đó có gì hay?”
“Đối với Nikkou, cho dù ca ngợi bằng ngôn ngữ nào thì cũng chỉ có thể
Thấy cô gái chỉ im lặng lắng nghe, chàng trai vội kể tiếp:
“Ở vùng Nikkou có một truyền thuyết cổ xưa kể lại rằng Rắn thần núi
Nantai và Rết thần núi Akaki chiến đấu với nhau...”
“Kiểu này lại giống truyền thuyết nguồn gốc bến Tian là do đôi quỷ
khổng lồ canh cổng chùa Jaeng và đôi quỷ khổng lồ canh cổng chùa Po