“Bài mà... tôi tự nhớ và chơi lúc nãy. Tôi rất hay nghe thấy cô chơi
nhưng cũng không nhớ được hết trừ đoạn đầu.”
“À...” Cô gái nhớ ra, ngừng một chút rồi mới đáp:
“Tên là Thiếu phụ ngâm.”
“Nghĩa là gì?”
Câu hỏi bất ngờ đột ngột xuất hiện khiến cô phải giảng giải tiếp. Kobori
ngưng tay chơi nhạc, vừa chăm chú lắng nghe vừa chầm chậm gật đầu.
“Cô nhớ anh ấy lắm phải không?”
Cô gái sững lại, nhìn người hỏi một cách soi xét nhưng vẻ mặt và ánh
mắt hiền thành thật khiến đôi mày cô đang nhíu lại từ từ dãn ra.
“Sao lại hỏi thế?” Giọng cô nghe vẫn đanh, cứng.
“Anh ấy ra trận phải không?”
Angsumalin im lặng một lúc rồi mới trả lời bằng giọng bình thường:
“Không phải... Anh ấy đi học tiếp ở Anh nhưng vì chiến tranh mà không
quay về được.”
“Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng khi nào chiến tranh kết thúc thì chắc hai
người sẽ được gặp lại nhau. Lúc đầu, tôi cứ tưởng anh ấy là bộ đội. Người
lính thì chỉ có duy nhất một nhiệm vụ là sẵn sàng chiến đấu và hy sinh
ngoài mặt trận, người thân ở hậu phương cũng nên tự hào về điều đó.”
“Người lính nào cũng nghĩ như vậy ư?”
“Nước khác thì tôi không biết nhưng lính Nhật ai cũng tâm niệm như
vậy.” Giọng nói anh ta tỏ rõ vẻ tự hào khiến Angsumalin thầm cảm thấy
buồn cười.
“Nếu ai cũng biết là sẽ phải chết thì chẳng nhẽ không mất hết tinh thần
à?”
“Sao lại phải mất tinh thần nếu như sự hy sinh ấy là vì lợi ích của Tổ
quốc mình?”
“Họ không nghĩ đến cảm giác của những người ở hậu phương sao?”