đánh nhau đây mà.”
Bà Orn bình luận, rồi ngồi dậy chú ý lắng nghe và hỏi:
“Thế cả rắn và rết thần đều chết hay thế nào nữa?”
“Rắn thần chiến thắng, nhưng chiến địa trở thành những ngọn núi nhấp
nhô, những nơi máu chảy biến thành hồ và suối rải rác khắp vùng, khiến
cho thiên nhiên ở Nikkou rất đẹp và độc đáo.”
“Không giống trong truyện của ta, đánh nhau san bằng trống trơn trở
thành bến sông Tian
“Đền Nikkou Toshogu
thờ cốt của Tokugawa Ieyasu để tưởng nhớ vị
tướng quân đã thống nhất được lãnh thổ Nhật Bản.”
Người kể cố gắng chọn lọc miêu tả những nét đáng chú ý nhưng thính
giả vẫn chỉ im lặng ngồi yên trong bóng tối khiến anh ta không nhìn rõ
được vẻ mặt cô.
“Ở đó còn có rất nhiều lễ hội địa phương...”
“Nhưng có lẽ chúng tôi không đến được nơi ấy đâu.”
Câu nói chen ngang giữa chừng làm chàng trai bất ngờ:
“Vì sao? Nếu như...”
“Vì... chắc chúng tôi cũng chẳng muốn đi.” Giọng nói hơi thẳng thừng
làm cho người kia lập tức im bặt.
“Xin lỗi...”
Kobori khẽ khàng nói, rồi đặt đôi que gõ đàn xuống, xếp gọn ghẽ, đổi tư
thế ngồi và thở dài:
“Khuya rồi... Tôi phải về đây.”
“Cậu cứ ở lại chơi cũng được.”
Bà Orn ngăn, nhưng chàng trai nhanh chóng đứng dậy:
“Cháu đến làm phiền lâu rồi, đến lúc nên về thôi.”
“Khi nào rỗi lại đến chơi nhé.”