Mặt trời hé ánh dương le lói
Chim kêu vang chào đón bình minh
Sau rừng kia, trăng vội khuất mình
Nhường nắng sớm ban mai chiếu rọi.
Người đang nằm trên chiếc chiếu trải giữa hiên trở mình nằm nghiêng,
khẽ thở dài:
“Mẹ từng biết một người bạn hồi trước chơi bài “Hái hoa” của Trung
Quốc này hay lắm, tiếc là đã qua đời. Trước khi mất, cô ấy còn chơi bản
nhạc này lần cuối, nhưng lời thì khác.”
Tiếng đàn tam thập lục láy lại đoạn điệp khúc da diết, từng nốt nhạc
thánh thót phảng phất buồn thương vang lên khoan nhặt.
Tiếc thay đôi chim phượng
Phải chìa lìa cách xa
Ôi tim đã tan nát
Chàng chẳng còn bên ta
Dù đã chia đôi ngả
Buồn sao chẳng rời xa.
Tiếng thở dài lại buông lần nữa:
“Nhưng mà đấy, có khi tử biệt còn đỡ hơn... sinh ly!”
Giọng nói bà thoảng niềm cay đắng. Tiếng đàn tam thập lục hơi nghẹn
lại một chút rồi nhanh chóng chuyển sang một giai điệu khác. Người chơi
cố nói giọng vui vẻ:
“Mẹ không thử chơi đàn lại ạ?”
“Thôi con ạ. Bỏ lâu rồi, tay chân cứng hết cả rồi.”
Bà Orn xoay mình nằm ngửa trở lại, giọng bà đã tươi hơn:
“Con cứ đàn đi, mẹ sẽ hát đệm theo.”
“Hay quá ạ. Bài nào bây giờ mẹ?”
“Bài Nửa vầng trăng, con chơi được không?”