công họ chuẩn bị. Nếu mình không nếm thử món của họ, chắc hai đầu bếp
ấy sẽ buồn.”
Giọng nói pha trò vui vẻ khiến bà Orn ngạc nhiên, nhưng không nói ra vì
e sẽ làm con gái ngại ngùng.
“Con làm thêm cả dưa góp như đã định nữa đi, ăn cho đỡ ngấy.”
Tôm xiên que nướng trên bếp lửa tỏa mùi thơm lừng, vỏ bắt đầu chuyển
sang màu hồng nhạt khiến cô không khỏi nghĩ đến anh chàng đầu bếp bất
đắc dĩ đã ra sức bóc vỏ mỗi phần đầu tôm ra sao. Người con trai đó khác
hẳn mọi người ở chỗ có thể cùng một lúc dung hòa bản tính vừa cứng rắn
lại vừa dịu dàng kỳ lạ trong mình. Angsumalin mỉm cười một mình khi
nghĩ đến người phụ nữ mà anh buột miệng gọi tên, không biết cô ấy trông
như thế nào, ít ra thì điều đó cũng chứng tỏ anh ta còn có một ai đó chờ đợi
ở hậu phương.
“Con làm gì mà thơm phức thế này?”
“Toriyaki ạ.”
“Lại cái tiếng ki ki kê kê ấy rồi. Nhìn qua thì cũng giống như món tôm
nướng, thịt nướng, cá nướng của mình thôi. Nếu không ướp rượu với
đường và xì dầu mà đem phơi một nắng rồi rán lên thì giống món thịt
sawan
“Xong xuôi cả rồi ạ. Hai người đó chắc không đến nữa đâu.”
“Mẹ cũng nghĩ vậy.”
“Lúc chiều mẹ đi gặp lão Pol thế nào ạ?”
“Lão ấy đỡ hơn rồi. Lào Bua bảo cứ thức rồi lại ngủ, nhưng hạ sốt rồi,
bác sĩ cho bao nhiêu là thuốc. Có tấm chăn dạ đắp cũng đỡ, thấy mẹ đem
cho cả gạo và đồ khô thì vái cảm ơn. Đấy không biết rồi tính thế nào, rình
chém người ta sống dở chết dở, người ta không báo oán lại còn giúp đỡ.
Nhìn mà cám cảnh... con người ta gieo gió gặt bão là thế đấy. Nói chưa
được mấy câu chuyện đã nghe tiếng còi báo động nên mẹ vội chạy về nhà.”
“Bác sĩ bảo sốt rét ăn lên não rồi, có lẽ sẽ phải vào nằm trạm xá.”