Chương 27
B
ên ngoài hiên, đồ đạc vẫn bày bừa. Mấy cái bát đang ướp cá tôm xếp
thành hàng, gân lá dừa vót dở một nửa, túi giấy bị gió thổi bay lung tung.
Angsumalin đặt tấm chăn xuống góc hiên, bắt tay vào quét rác giấy và lá
dừa gom lại để hót đi. Bà Orn cầm bát tôm lên nhìn thắc mắc:
“Họ định làm món gì thế này con?”
“Tôm ướp với rượu, xì dầu và đường rồi xiên que nướng ạ.”
“Liệu có ra vị gì không? Thịt và cá chắc cũng giống thế hả?”
“Vâng ạ.”
“Ăn với cái gì?”
“Ăn nguyên như thế thôi ạ, giống thịt xiên nướng sate của mình. Dưa
chuột đó con định làm dưa góp cho họ ăn kèm, nhưng kiểu này chắc nghỉ
ăn rồi.”
“Ừ, nhưng mình cứ thử làm xem, nhỡ tối họ quay lại.”
“Nếu họ không đến thì làm thế nào mẹ nhỉ, cả tôm, cá, thịt bao nhiêu thế
này.”
“Hay mình đem nướng giống kiểu làm bánh morkaeng, làm chín bằng cả
lửa trên lửa dưới. Nếu đem xào hay rang ăn không ra gì đâu, nhưng nướng
sẽ làm nước ướp ngấm vào thịt và khô dần chắc cũng ngon đấy. Bao giờ họ
đến thì mình mời ăn, ai báo làm dở để lại thế này.”
“Cũng hay đấy mẹ, mình thay đổi công thức chế biến luôn. Rồi, để con
nấu cơm, giã mắm ớt như cũ, rồi thử xiên hai ba que nướng lên cho đỡ mất