Tiếng gào rú rung chuyển bầu trời cùng với tiếng bom nổ từ từ xa dần.
Một lúc lâu sau, tiếng ong ong trong không gian mới lắng xuống, cùng với
đó là tiếng còi báo an toàn nghe nhẹ nhõm. Angsumalin nới lỏng vòng tay
ôm bà và mẹ, thở dài:
“Hờ... nhẹ cả người.”
Bà Orn vươn mình ngồi thẳng lại và phủi những vết bùn đất trên người:
“Ôi... lúc nãy tim mẹ như muốn ngừng đập. Đang nói chuyện với lão
Bua thì nghe thấy tiếng còi. Mẹ run rẩy hết cả người, không biết chạy về
nhà bằng cách nào, chỉ cầu mong bà và con không bị làm sao. Mẹ lo bà và
con sợ quá, không biết xử trí thế nào. Nhưng hóa ra chính mẹ mới là người
sợ quá mà không biết phải làm gì.”
Bà Orn tự cười giễu mình:
“Lúc quay về nhà, thấy cổng đóng, mẹ càng sợ run lên.”
“Con cũng lo cho mẹ, bà gọi hỏi mẹ khản cả giọng.”
“Trời ơi là trời, cái gì thế này không biết.” Bà già lẩm bẩm rồi cởi cái
chăn ra khỏi người: “Giờ thì thấy nóng, lúc nãy nghe tiếng máy bay mà
lạnh toát cả tim gan.”
“Cũng may là mẹ còn đem theo được cái chăn.”
“Mẹ thì có nghĩ ra được gì, cậu Dookmali đấy chứ, cậu ấy bảo cái Ang
vào nhà lấy đem theo.”
Bà Orn ngoảnh nhìn về phía xưởng đóng tàu:
“Bên đó không biết thế nào, lúc nãy nghe tiếng xả súng máy sàn sạt mấy
lần.”
Angsumalin không nói lời nào nhưng cũng có cùng suy nghĩ giống mẹ.
“Cái cậu ấy lại là người gan dạ nữa, kiểu đấy chắc không đi nấp một chỗ
như người ta đâu. Không biết tốt xấu thế nào nhỡ lại trúng đạn lạc thì khổ,
người ngợm còn chưa lành hẳn.”
“Kìa... mẹ than thở cứ như anh ta là gì với mình.”
Cô gái ngắt lời, giọng cười cười. Bà Orn nguýt con: