“Cậu ấy là người tốt, tính tình đáng mến, nếu có bị làm sao thì mẹ cũng
thấy buồn. Chẳng phải cậu ấy từng kể mình là con một sao?”
“Vâng ạ.” Angsumalin chỉ đáp vậy.
Bà Orn khẽ thở dài: “Tội cho bố mẹ cậu ấy ở bên đó chắc cũng ngóng
chờ con trai từng giây từng phút. Con trai thì dễ thương như vậy. Nếu đổi
lại là con thì chắc mẹ cũng như bị cắt đi khúc ruột.”
Angsumalin vụt đứng dậy, thấy nhói lên trong tim... Một người con trai
nữa cũng là con một đấy thôi, người ở nhà có lẽ nào không thấy đau lòng.
Sự cảm thương này khiến cô gái mềm lòng.
“Mình lên nhà đi mẹ. Rồi cũng sẽ biết là bên xưởng ra sao thôi mà.”
Bà Orn đỡ cánh tay người mẹ già đi trước, cô gái cầm cái chăn theo sau.
Khi tới gần ngôi nhà thì nghe thấy một tràng tiếng Nhật liến thoắng chỉ huy
cấp dưới vang lên qua micro. Angsumalin lắng tai nghe giọng nói ấy một
lát rồi mừng rỡ nói với mẹ:
“Giọng của Kobori mẹ ạ, chắc là không làm sao đâu.”
“May quá rồi... nhưng mà cũng chưa biết được. Cậu ấy là người chịu
đựng gan lắm, lòng dạ lại kiên cường sắt đá nếu có bị làm sao nhẹ nhẹ thì
cũng chẳng chịu nằm yên một chỗ như người ta đâu.”