NGHIỆT DUYÊN - Trang 191

“Mẹ cũng lo cho con và bà, chạy về đến nhà thì lại thấy đóng cổng.”
“Kobori, anh ta bảo con và bà xuống nấp ở đây vì nhà mình ở gần

xưởng, không an toàn.”

“Thế bác sĩ và cậu Dookmali đi đâu rồi?”
“Về xưởng rồi ạ.”
“Ơ, bảo là xưởng không an toàn còn về đó làm gì?”

“Đấy là nhiệm vụ của anh ta mà, anh ta là chỉ huy thì phải về trông

nom.”

Đây là lần đầu tiên Angsumalin có cảm giác thông cảm với người mà cô

nhắc đến. Tiếng gầm rú rền vang khắp bầu trời, tiếng nổ ầm ĩ cả trên không
trung lẫn dưới mặt đất. Cuối cùng, máy bay xem chừng lại quay về theo
hướng cũ, tiếng động cơ tràn qua khu vực vườn nhà cô tiếng súng máy nhả
đạn xuống xối xả.

“Cúi thấp, cúi thấp xuống.”

Angsumalin ôm lấy mẹ bằng tay phải, còn tay trái ôm chặt bà ngoại.

Tiếng đạn rạch nát không trung nghe rõ mồn một khiến ba mẹ con bà cháu
càng co rúm mình nép chặt vào nhau.

“Lạy Phật, lạy Bồ tát cứu chúng con.”
Người bà run rẩy lẩm bẩm. Angsumalin cố vắt óc nhớ bài kinh để niệm

Phật mà không tài nào nhớ được. Tiếng súng máy xả đạn vang lên phía trên
xưởng đóng tàu nhưng không nghe thấy tiếng súng đáp trả lại.

Trong khoảnh khắc ấy, cô gái không khỏi băn khoăn liệu người kia có

làm sao không, đang trú ẩn ở nơi an toàn, hay đang chạy khắp nơi chỉ huy
công việc.

Giây phút khẩn cấp lúc trước chợt tái hiện lại trong tâm trí... Anh ta gọi

cô là gì nhỉ, nhưng chắc chắn không phải bằng tên cô, cái âm đó rõ ràng là
tiếng Nhật... Có thể là tên một ai đó thân thuộc mà anh ta gọi quen miệng
khi còn ở miền đất xa xôi ấy, giờ vào thời khắc hiểm nguy tới gần, anh ta
liền buột miệng gọi ra cái tên đã ăn sâu vào tâm khảm.