“Cô có sợ không?”
Tiếng còi vẫn rú lên, khiến người ta không thể nào yên. Angsumalin mặt
tái nhợt, đôi môi run run.
“Mẹ... mẹ tôi vẫn chưa về, làm thế nào bây giờ?”
Kobori càng chần chừ không biết phải làm sao, nhất là khi bà già lật đật
đi từ phòng trong ra.
“Có chuyện gì thế? Chuyện gì thế, Orn ơi, Ang ơi?”
“Mau tìm cho bà tấm chăn, rồi xuống khỏi nhà thôi. Ở đây gần xưởng
đóng tàu nên nguy hiểm, ta còn chưa biết mục tiêu đánh phá của chúng là
nơi nào. Nhanh lên!”
Angsumalin không có thời gian nghỉ, lao vào nhà ôm lấy cái chăn trong
phòng rồi chạy vội ra.
“Trong vườn có cái rãnh hay con ngòi cạn nào không?”
“Có ạ.”
“Thế ta đi tránh ở đó.”
“Nhỡ mẹ tôi về nhà thì sao?”
“Cứ xuống đó trước đã. Bác sĩ đỡ bà đi, mau lên!”
Angsumalin quay ngang quay ngửa vì lo cho mẹ, Kobori bèn kéo cánh
tay cô đi xuống cầu thang theo sau bác sĩ đang nửa dìu nửa lôi bà già đi
trước. Trước khi xuống, anh ta còn cẩn thận quay vào cài cổng.
“Cái ngòi đó ở hướng nào.”
“Phía kia ạ.”
“Nhanh lên, bác sĩ!”
Tiếng rú rít của hồi còi báo động càng nôn nóng thúc giục.
“Hideko, nấp ở đây. Nếu có nghe thấy tiếng bom thì phải cúi xuống,
đừng ngẩng mặt hay đầu lên, hiểu không?”
Angsumalin đang mải sợ hãi nên không kịp để ý việc mình bị gọi như
thế nào, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Đôi mắt đen sắc ánh lên vẻ lo lắng.