“Một chút nữa là hết.”
Bác sĩ trả lời, rồi cần mẫn cố nhẹ tay kéo đường chỉ đen ở sống lưng tôm
nhưng lần nào cũng bị đứt, khiến đối thủ ganh đua cười vang chế giễu, để
lộ hàm răng trắng bóng, đều đẹp.
“Thôi kệ đi mà.”
Anh bạn nói rồi tiếp tục lấy kéo cắt dọc theo vỏ tôm. Cô gái quan sát một
cách chăm chú, nhưng rồi không đành ngồi mãi mà nhìn vậy:
“Hay là để tôi bóc vỏ tôm cho?”
Anh bác sĩ cười ngượng nghịu rồi quay sang nhìn Kobori.
“Cứ chỉ cho tôi phải làm thế nào, rồi để tôi làm giúp cho.”
Kobori vội nhấm nháy người bạn:
“Cũng tốt bác sĩ ạ... Cô hãy cắt đôi phần vỏ lưng tôm như bác sĩ làm rồi
bóp phân trên đầu và kéo sợi đen là ruột tôm ở giữa lưng ra. Khi bóp phần
đầu phải nhẹ tay kẻo nát.”
“Xong có phải rửa không ạ?”
“Không cần, sẽ mất hết chất ngọt. Trước khi đem đến, cậu ấy đã rửa rồi
còn gì, phải không bác sĩ?”
“Chưa.” Anh bác sĩ khẽ thú nhận, lại lấy cánh tay đẩy gọng kính lên.
“Tôi cứ nghĩ là cậu rửa rồi.” Angsumalin bật cười:
“Thôi được rồi, để đấy tôi rửa rồi bóc tôm cho.”
Cô gái cầm bát tôm đi ra bên chum nước rửa tôm. Khi cô quay lại đã
thấy hai đầu bếp bất đắc dĩ, một người thì thái thịt thành từng miếng vuông
vuông vừa ăn, con người kia đang lọc xương cá rồi cũng cắt thành miếng
trên cùng một cái thớt. Hai mũi dao chĩa ra cách nhau chưa đầy gang tay
khiến cô gái nhìn mà thấy ghê.
“Để tôi lấy cho thêm một cái thớt.”
“Không cần đâu, sắp xong rồi.”