NGHIỆT DUYÊN - Trang 185

“Mẹ đi nhanh nhanh rồi về ạ. Con hái quả gấc rồi, định giã cả mắm ớt.

Phải cho hai người này chảy nước mắt mới được, con sẽ lừa ăn ớt cho chừa
đi.”

Câu pha trò của cô gái cho thấy rõ tâm trạng vui vẻ. Bà Orn bèn đưa mắt

nhìn sang hai cậu thanh niên đang ngồi, gấu quần xắn cao, riêng Kobori
còn xắn ống tay áo rộng lên tới gần vai.

“Mẹ nghĩ con nên làm thêm món canh rau gì đó vì mình còn chưa biết họ

định làm gì cho mình ăn, mà có ăn được không cũng không chắc.”

Bà Orn cầm gói thức ăn đã chuẩn bị sẵn lên, quay sang bảo với hai chàng

trai:

“Rồi tôi sẽ quay lại. Hai cậu cứ làm đi. Cái món kê kê ki ki gì đó đến lúc

về chắc sẽ được thấy mặt mũi ra sao.”

Angsumalin nhấc cái bếp lò nhỏ ra đặt phía ngoài hiên cùng với đầy đủ

các thứ đồ nấu bếp. Hai đầu bếp bất đắc dĩ liền giở mấy túi thức ăn ra bày
vào bát, xếp thành hàng dài, buồn cười nhất là dáng vẻ của Kobori khi làm
không thuận vì bên tay trái vẫn chưa lành hẳn.

“Có cần tôi giúp gì không bác sĩ?”
Cô gái chuyển qua hỏi người kia, nhưng Kobori đã lắc đầu:

“Không cần, vì... chúng tôi sẽ làm để thết đãi.”
“Đã phải nhóm bếp chưa để tôi nhóm cho?”
“Một lúc nữa cũng được, vì tôm cá và thịt còn phải ướp với rượu gần

tiếng nữa.”

Angsumalin nhìn theo điệu bộ tất bật ấy mà buồn cười vì chưa tưởng

tượng ra hai chàng trai sẽ làm món gì... có khi không ăn nổi như mẹ nói
cũng nên... Cô gái thầm lo và mỉm cười.