Chiều hôm đó, trước khi bà Orn đi ra vườn ổi như đã nói với con gái,
Kobori và anh bạn bác sĩ đã cùng nhau tay xách nách mang đủ thứ đồ đi lên
cầu thang, tươi cười chào bà:
“Xin chào bác.”
Giọng nói dõng dạc của hai anh chàng khiến bà Orn không khỏi mỉm
cười:
“Hai cậu đi đâu về thế này?”
Anh bác sĩ vẫn chưa hiểu nhiều tiếng Thái nên tránh đi đặt các túi đồ lỉnh
kỉnh xuống. Kobori cười tươi, cố gắng trả lời bằng tiếng Thái:
“Chúng tôi muốn đãi cơm cảm ơn nhưng nếu mời sang xưởng e là không
vui lắm, nên xin phép đến đây làm.”
“Làm đồ ăn ư?”
Chàng trai gật đầu và đặt chiếc túi giấy đang cầm trong tay xuống. Bà
Orn mở ra xem các túi thịt, cá, tôm rồi ngẩng lên nhìn hai chàng trai vẻ
không tin tưởng cho lắm:
“Hai cậu định làm món gì?”
“Teriyaki. Toriyaki.”
“Chà, món kê kê ki ki gì của cậu làm sao tôi biết được. Cái Ang nó đi ra
vườn, một chút nữa sẽ quay về.”
“Ang... su... ma... ri” Kobori cố phát âm tên cô gái chầm chậm “... sẽ đãi
mết chuối.”
Người nói cố nhớ lại từ đã được nghe, vừa nói vừa làm mặt ngường
ngượng. Bà Orn lắc đầu:
“Chắc là mứt chuối chứ gì? Thấy con bé mới làm cho vào lọ lúc nãy
xong.”
“Ang-su-ma-ri nghĩa là gì?”
Bà Oan buồn cười: “Angsumalin, nghĩa là mặt trời.”
“Mợt-trời?”