Kobori nhắc lại, mặt ngây ngô. Bà Orn chỉ lên bầu trời:
“Kia kìa, mặt trời.”
“À” lần này chàng trai ra vẻ đã hiểu hơn. “Yoko”, anh ta nhắc lại bằng
tiếng Nhật, nhưng rồi vẫn thắc mắc hỏi lại: “Sun or sunlight?”
“Tôi không hiểu đâu.”
“Yoko, hideko.” Kobori lẩm bẩm rồi tự chọn một từ: “Gọi Hideko dễ
hơn là mợt-trời.”
Người vừa được đặt cho tên mới xuất hiện ở đầu cầu thang, trong tay là
rau bình bát, gấc và một túm ớt. Gương mặt thường ngày vẫn thản nhiên
của bác sĩ chợt nở nụ cười tủm tỉm khi liếc thấy đôi mắt người chiến hữu
lập tức sáng lên. Cô gái cất giọng trong trẻo chào:
“Bác sĩ cũng cùng đến ạ? Hôm nay có mứt chuối đãi bác sĩ đấy.”
Nhưng khi đưa mắt sang nhìn thấy mấy túi đồ ăn, cô thắc mắc hỏi:
“Chỗ đồ này của ai đó mẹ?”
“Hai cậu này đem đến, nói là muốn làm cơm thết chúng ta.”
Cô gái cười thành tiếng, để lộ hàm răng nhỏ trắng đều. Kobori cười, điệu
bộ hào hứng:
“Chúng tôi chỉ cần mượn... ít đồ nấu bếp.”
“Gì cũng được.” Angsumalin cho phép, tốt bụng khác thường.
“Bếp lò, và bát tô.”
Anh ta nói tiếng Nhật pha lẫn tiếng Thái khi gặp những câu không quen.
“Con đem đồ trong bếp ra ngoài hiên này cho các cậu ấy làm. Ngoài này
rộng rãi, trong đó chật, làm bất tiện. Món này chắc là ngon lắm đây.”
Bà Orn vừa cười vừa nói câu sau cùng, vừa giọng hài hước.
“Con ở nhà nhé, cũng không có gì bất tiện đâu vì còn có cả bà. Mẹ đem
ít thức ăn cho lão Pol với lão Bua, chần chừ nữa rồi lại sẩm tối, cuối vườn
ổi cây cối um tùm sẽ khó đi.”