Chương 26
P
hần cánh tay thường xuyên được tay áo đồng phục che kín vẫn trắng
hồng bởi sống ở xứ lạnh lâu năm, nhưng từ cổ tay trở ra đã rám lại thành
màu nâu nhạt. Trên bắp tay chạy dài một đường khâu vết thương đã khô
nhưng còn lằn rõ, khiến anh ta vẫn phải gượng nhẹ khi dùng tay trái.
Gương mặt đang cúi thấp chăm chú với công việc cũng hơi rám nắng, dù
vẫn sáng láng. Sống mũi không cao lắm song trông đường nét rõ ràng, nổi
bật là đôi mắt đen to dài khác hẳn với người Nhật bình thường. Đôi môi
cong đang mím chặt vì chàng trai cố gắng bóc vỏ tôm cho thật nhẹ tay,
nhưng bàn tay to khỏe chỉ quen làm việc nặng, thành ra trông như nắm chặt
lấy con tôm nhỏ chứ không phải cầm một cách nhẹ nhàng. Anh bạn kia
cũng không khác gì mấy, cái cách anh ta dùng kéo nhọn cắt một đường
giữa lớp vỏ lưng con tôm trông giống như đang cầm dụng cụ phẫu thuật
hơn. Thỉnh thoảng anh ta lại lấy cánh tay lau trán và đẩy gọng kính bị tụt
xuống lên chỗ cũ.
“Ối... thôi xong!”
Tiếng Kobori thở dài, nói rồi chìa bàn tay đầy gạch tôm cho người bạn
xem. Anh bác sĩ làm giọng mắng:
“Từ từ thôi chứ Kobori, kẻo gạch tôm vỡ hết là không ngon đâu.”
“Thì tôi cũng cố làm thật nhẹ rồi đấy, nhưng cứ đến lúc bóp phân nó ra là
lại vỡ mất đầu. Thế còn cậu, đã lấy được hết đường ruột đen ở sống lưng
tôm chưa?”