NGHIỆT DUYÊN - Trang 188

Thịt, cá và tôm đã làm xong được chia riêng vào từng bát. Bếp trưởng

mở túi lấy ra đủ loại lọ to lọ nhỏ xếp thành dãy, rồi giảng giải cách pha chế:

“Rượn sake, đường, soyu... dầu đậu tương.”

“Soyu... à, xì dầu.”
“Pha với nhau rồi ướp các thứ thịt này vào, sau đó xiên que nướng là ăn

được.”

“Vậy thì gần giống với món thịt sate của Thái. Có nước chấm gì không?”

Kobori lắc đầu, mặt tỏ vẻ thắc mắc:
“Tại sao lại phải chấm?”
“Thế thì tôi sẽ làm dưa góp để ăn kèm.”

Thứ tiếp theo được lấy ra khỏi túi là gân lá dừa đã được cắt thành khúc

ngắn nhưng vẫn chưa tuốt lá, Angsumalin đi vào trong bếp tìm ra ba bốn
quả dưa chuột cùng với ớt chỉ thiên, lọ muối, đường, dấm, rồi trở ra nhập
hội nhưng ngồi cách đó một chút. Hai anh chàng ngồi vót gân lá vừa làm
vừa cười, cố tạo hình cho lá dừa thành những kiểu khác nhau theo trí tưởng
tượng, nhưng cuối cùng thường là chẳng ra hình thù gì cả. Thời khắc ấy, cả
hai người chỉ là hai chàng trai trẻ ham vui mà thôi. Angsumalin hòa muối,
đường vào dấm, vừa tự hỏi liệu ở nơi phương xa ấy có những ai đang
ngóng trông hai người này, giống như cô đang chờ đợi ai đó. Không biết
giờ này anh ấy đang ở đâu... Biết đâu... như luật nhân - quả, tấm lòng thân
ái hữu hảo của cô sẽ góp phần giúp cho anh cũng nhận được tình cảm tốt
đẹp và sự giúp đỡ của những người ở miền đất xa xôi ấy.

Một âm thanh sắc nhọn vang lên lanh lảnh, gào rít xé lòng người, gây ra

một cảm giác lạnh lẽo rờn rợn. Tiếng chuông chùa đổ dồn, các loại tiếng
động vang lên đan xen vào nhau nhốn nháo. Kobori dừng tay, ngẩng lên
nhìn bầu trời, nét mặt lập tức căng thẳng.

“Còi báo động không kích. Về xưởng mau, bác sĩ!”

Anh bác sĩ cũng đã đặt thứ đang làm xuống. Kobori quay ra đằng sau

nhìn cô gái, ánh mắt lộ rõ vẻ lưỡng lự và lo lắng.