“Đừng sợ. Bình tĩnh.”
“Thế còn Orn, Orn thì sao?” bà già hỏi không ngớt.
“Thế còn mẹ, mẹ tôi thì biết làm thế nào?”
Hai giọng nói đồng thanh cất lên như đã coi Kobori là chỗ dựa.
“Chắc là không sao. Đừng có đi đâu, nhất là tránh xa xưởng ra. Đi thôi,
bác sĩ!”
Cả hai người chạy vội đi, rẽ vào lối cũ. Lần đầu tiên, cô gái bỗng cảm
thấy đơn độc. Người bà ngồi sụp xuống khúc gỗ, kéo tấm chăn quấn chặt
vào người. Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo cho dù nắng vẫn gay gắt. Tiếng
máy bay gầm thét vọng tới từ xa càng làm cho cô gái bồn chồn không yên,
phút chốc lại ngong ngóng trông lên nhà.
“Không biết mẹ thế nào rồi, khổ thế chứ...”
“Mẹ Orn đi đâu thế cháu?” Tiếng bà run rẩy như bị rét cóng.
“Mẹ cháu đi sang bên vườn ổi, chắc là cũng đang sợ lắm. Bà ngồi yên ở
đây được không, cháu chạy lên nhà xem mẹ thế nào, nhỡ mẹ cháu về đó, bà
nhé... Nếu nghe thấy tiếng nổ, bà nhớ cúi thấp xuống bà nhé, đừng ngẩng
lên ạ.”
Và không chờ câu trả lời, Angsumalin vội vàng chạy vòng lại. Tiếng
máy bay gầm rú nghe càng lúc càng rõ hơn như đang lượn vòng trên đầu
mọi người.
Tiếng súng máy trong cuộc không kích vang lên từng đợt, rồi tiếp đến là
một tiếng nổ lớn tưởng mặt đất đang đổ sụp xuống.
“Mẹ!”
Angsumalin thét lên khản cả giọng khi nhìn thấy bà Orn đang đứng chơ
vơ trước nhà.
“Mẹ theo con, bà ở đằng này.”
Bà Orn vẫn đứng lơ ngơ, cô gái phải chạy tới giật giật bàn tay rồi kéo bà
đi ra chỗ nấp.
“Con lo cho mẹ quá đi mất.”