Chương 29
N
gười đang nằm co ro trong tấm chăn dạ cũ run cầm cập, miệng liên tục
rên hừ hừ không ngớt. Người trông con bệnh dựa lưng vào vách lều cũng
chỉ biết ngồi nhìn, lâu lâu lại khẽ an ủi:
“Không sao đâu. Một chút là sẽ hết cơn. Thuốc cũng cho uống rồi còn
gì.”
“Bác sĩ đâu? Sao bác sĩ vẫn chưa đến à?”
“Ừ.”
“Ông đi gọi bác sĩ cho tôi đi.”
Người kia loay hoay không biết làm thế nào: “Ai mà dám chứ. Hôm
trước đi vào xưởng, cái hôm lấy thuốc cho ông ấy, tôi đã hồn vía lên mây
rồi. Bọn Nhật trong xưởng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.”
“Chúng chắc không dám làm gì ông đâu nếu ông bảo là vào tìm bác sĩ.”
“Ối giời.” Người nghe ngứa lỗ tai: “Ông chỉ giỏi nói có lợi cho mình.
Nghĩ xem ta đã từng làm những gì nào, giờ còn xui tôi vác mặt đi nhờ
người ta đến chữa trị cho ông. Nhỡ hắn để bụng chuyện lần trước, chẳng
phải tôi lâm nguy một mình à?”
“Trời ơi... tôi vái ông tôi xin đây, ông hãy vì tôi. Tôi nhức đầu sắp chết
được đây, lạnh quá đi mất... úi...”
Ngoài sân có tiếng động vẳng tới làm người đang ngồi ôm gối vội
ngoảnh ra nhìn, rồi kêu lên mờng rỡ:
“A...”